Chương 10: Nghĩ suy suy nghĩ

541 62 18
                                    

Chương 10: Nghĩ suy suy nghĩ

Ngay khi thấy vẻ mặt "Trời ơi tin được không? Mình nghe nhầm cái gì rồi chăng?" của Yoongi, Hoseok biết chắc đời mình tàn rồi. Y khóc thầm, cầu mong từ đâu đó lòi ra sợi bún cho y thắt cổ tự sát, không thì để y đâm đầu vào gối quyên sinh cũng được. Cái gì mà "Con bé dễ thương giống anh vậy!" nghe nó sặc mùi nịnh nọt, công khai lộ liễu là mình thích Yoongi luôn ấy chứ. Rồi bây giờ biết đối mặt với Yoongi như thế nào đây, chắc chắn Yoongi sẽ thấy mình thật là một tên bất lịch sự, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, gạ gẫm Yoongi, cái miệng chạy trước cái não cho mà xem. Hoseok muốn nằm vật ra sàn, hét lớn hay làm ti tỉ thứ gì đó để bản thân có thể xua tan đi hiện thực phũ phàng về những gì y vừa thốt ra.

Hai gò má Hoseok đỏ còn hơn quả cà chua chín, xua không hết cảm giác bản thân là một thằng cha chuyên bợ đít chính hiệu. Thôi được rồi, hạ quyết tâm, Jung Hoseok, mày không nói gì tự cứu mình thì thật không đáng mặt nam nhi. Nhưng vấn đề là ở đây, cứ định lấy hơi, toan nói thì lại chả biết bắt đầu từ đâu, cứ như vậy thêm đôi ba lần. Y thấy mình thật thảm hại, dù sao cũng không phải cậu trai nhỏ da mặt mỏng, nhưng mà đứng trước Yoongi, Hoseok lại cứ lóng nga lóng ngóng sao sao ấy. Sarang trong vòng tay Hoseok đã bắt đầu ngọ nguậy, lập tức khiến cho chút khí thế ít ỏi của y bị rút sạch. Hoseok chỉ sợ một chốc nữa Sarang mà khóc, chắc là y cũng khóc cùng con bé luôn ấy chứ. Mặt y méo xệch, từng cung bậc sắc thái chuyển loạn trên khuôn mặt, hết đỏ tới trắng, hết trắng tới xanh.

Một tiếng cười hắt ra sau một hồi lâu nín nhịn quan sát người đối diện, Yoongi lại gần Hoseok cùng đứa con gái nhỏ, địu tay Hoseok đón lấy Sarang, vô tình hai mái đầu của hai kẻ người lớn chạm vào nhau, trông cứ như khung cảnh thường thấy của một gia đình, cùng nhau ngắm nhìn thiên thần tí hon của mình làm trò đáng yêu. Ở khoảng cách gần như vậy, từng đường nét của Yoongi đều thu vào tầm mắt Hoseok: làn da nhẵn nhụi trắng ngần điểm chút tàn nhan nhỏ xíu duyên dáng, sóng mũi cao gầy, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt vì lâu ngày ở bệnh viện truyền nước biển, nhưng không hề mất đi sức sống, khi mà cánh môi ấy giờ đây lại đang cong cong lên nở một nụ cười hiền dịu, cùng ánh mắt ngọt ngào của một người làm cha dành cho đứa con gái bé xíu đang trong vòng tay của mình.

Một cỗ ấm áp chạy dọc theo từng mạch máu của Hoseok, Hoseok thấy mình khoan khoái như ngày đông giá rét được ngồi bên lò sưởi. Y thấy sao mà yêu cảm xúc này, khung cảnh này quá đỗi. Y muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật kĩ, cùng Yoongi ngắm nhìn Sarang, bên cạnh là chiếc nôi vẫn đang đung đưa của Danji đang say giấc, cứ như một gia đình thật thụ.

Gia đình ư? Y khẽ nhìn sắc mặt Yoongi, nhìn từng cử động khoan thai của Yoongi bước đến bên chiếc nôi, đặt Sarang xuống, lại khẽ hôn lên cái trán nhỏ một nụ hôn ngọt lịm. Hoseok dấy lên cảm xúc muốn cùng Yoongi kết hôn, cùng với Danji Sarang thành một gia đình bốn người vui vẻ.

Nhưng y có thể sao? Yoongi có thích y không? Y còn không biết người ta có đặt y trong tầm mắt không nữa là.

Y ngổn ngang trong mớ cảm xúc tự mình bày ra...

_ Cậu cũng đáng yêu lắm, cảm ơn nhé, Hoseokie.

Hoseok đứng ngây ra như phỗng, trong đầu chỉ còn lại từ "Hoseokie" kia, một cách gọi đáng yêu và đầy thân mật mà Yoongi dành cho y. Hoseok thấy mình như đang bay lên chín tầng mây vậy, chỉ một lời khen cùng lời cảm ơn của Yoongi thôi, cũng đủ khiến Hoseok sướng rơn hết cả người. Đôi quả cà chua lại xuất hiện trên má chàng đội phó, y gãi đầu, cười tủm tỉm, hai chân dưới đất cứ loạn hết cả lên mà vẽ rồng vẽ rắn trên sàn nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Tinh cầu Hạnh Phúc [KookMin, HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ