Chương 9: Con bé dễ thương như anh vậy!

463 60 39
                                    

Chương 9: Con bé dễ thương như anh vậy!

Hoseok đã có một giấc mơ vô cùng kì lạ, bình thường mọi lần y nằm mơ cũng không có gì quá ngạc nhiên, nhưng nếu liền tù tì mấy hôm đều là một giấc mơ với cùng một nội dung thì quá ư là lạ lẫm.

Trong giấc mơ đó, Hoseok thấy Yoongi cười rất vui vẻ, hai tay dắt lấy hai đứa trẻ, không khó để đoán đó chính là Danji và Sarang, chỉ có điều lúc này bọn chúng đã ở phiên bản lớn hơn, độ tầm năm tuổi. Ba người rảo bước trên công viên đầy nắng, thi thoảng Sarang sẽ nghịch ngợm vòng cánh tay ngắn cũn của mình cù lét anh trai ở bên tay kia đang được Yoongi nắm lấy, thế là hai đứa trẻ liền rượt nhau chạy vòng vòng. Dưới ánh nắng rực rỡ, nụ cười của Yoongi chính là điểm sáng khiến Hoseok lấy làm thu hút, rồi thì được một lúc, hai đứa trẻ trở lại với một người con trai khác - người mà Hoseok cố gắng nhìn kĩ qua nhiều lần cũng đều không thể thấy rõ. Anh ta một tay nắm lấy Danji, một tay nắm lấy Yoongi siết chặt lồng tay vào, Sarang bé nhỏ hiểu ý liền làm như vậy với bàn tay còn lại của Yoongi. Một khung cảnh dịu dàng an yên nơi công viên trong lành, như một gia đình bé nhỏ vui đùa ngày cuối tuần trong tiềm thức của bao người khi nói đến từ "hạnh phúc".

Bọn họ dần khuất xa, còn Hoseok tuyệt nhiên không thể chạy đến lẫn có thể nhìn xem liệu người còn lại kia là ai.

Tỉnh dậy, cũng đã là sáng hôm sau, chỉ cần ngơi nghỉ rảnh tay, Hoseok lại nhớ đến giấc mơ đó.

_ Yoongi hyung cũng đã nói cho anh nghe rằng anh ta độc thân rồi, còn gì khiến anh lo ngại sao, đội phó Jung? - Jungkook cách đó hai mét, gọn lẹ thảy cho vị anh lớn một lon nước tăng lực, sự phản xạ bao năm được trau dồi trong quân đội đã giúp Hoseok chỉ bằng một phần mười giây liền bắt lấy, nhưng y chưa vội khui ra mà uống, chỉ nhìn lấy phần nắp lon, thở ra nhè nhẹ kiềm nén. - Chậc, sao mọi lần anh quyết đoán lắm mà, chỉ là nói câu thích thôi là xong rồi, anh cứ suy nghĩ đau đầu hoài thế?

Chuyện chẳng hề như Jungkook nghĩ, thứ nhất Hoseok chưa từng yêu ai, đối với cảm xúc đầu đời này lấy làm lạ lẫm không biết xử trí như thế nào. Thứ hai, Yoongi dù sao cũng là một người đã có con, dù cho đối phương là ai đi chăng nữa, cũng sẽ nghĩ cho con mình trước mà xù lông với người ngoài, muốn vào được cuộc sống của Yoongi, phải là một quá trình dài đằng đẳng. Còn có, bản tính Hoseok rất lo xa, sợ rằng một mai ngộ nhỡ người kia xuất hiện, gia đình sum họp, liệu Hoseok có hoá người thừa?

_ Kệ anh ấy đi Jungkook. - Taehyung nhồm nhoàm mẩu bánh ngọt trong miệng, nuốt hết phần cuối cùng mà vãn còn thòm thèm liếm môi, ánh mắt toát lên vẻ tinh nghịch láu cá bảo. - Anh ấy không tiến, thì anh tiến thôi.

Có vẻ là đùa, nhưng Taehyung nói thật, Yoongi có sức hút rất đặc biệt, thật khiến một người như Taehyung muốn chinh phục trở thành một nửa.

Hoseok thoáng đen mặt, khui lấy lon tăng lực nãy giờ vẫn nằm trong tay ra mà uống, một hơi uống hết nửa lon, hơi liếc nhìn về phía Taehyung vừa nói xong vẫn còn đang loay hoay tìm thêm bánh lót dạ.

_ Chậm mà chắc, anh mày cũng đâu có nói là sẽ buông đâu!

Đáp lại, Taehyung chỉ cười hề hề vài tiếng, Jungkook là người coi hết toàn bộ quá trình cả hai kẻ tung người hứng, cảm thấy chuyện này thật sự rất vô vị. Phải vậy, hắn cảm thấy yêu đương chính là làm tốn thời gian nhiều nhất của con người.

[Longfic] Tinh cầu Hạnh Phúc [KookMin, HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ