Chương 7: Nhớ đấy, cậu nợ tôi

407 72 9
                                    

Chương 7: Nhớ đấy, cậu nợ tôi

_ Ai dám mắng cậu? Tôi thay cậu đòi lại công đạo.

Jimin ngước đôi mắt đỏ ửng vẫn còn ậng nước mờ mờ ảo ảo nhìn tên trước mặt, cũng chính là Jeon Jungkook như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cái tên mắc dịch này không ăn hiếp chê cười cậu không ngớt miệng thì thôi, bây giờ dịu dàng an ủi lại còn muốn thay Jimin đòi lại công đạo như thể bạn bè thân thiết, như vậy...có quá khôi hài hay không cơ chứ? Nhất định là Jimin nghe nhầm!

_ Cậu nói đi, ai? - Jungkook tằng hắng một tiếng, có chút không tự nhiên với câu nói mình vừa buông ra lẫn ánh mắt "Cậu là ai? Tôi không biết" của Jimin chiếu lên người mình. Hắn cũng ngại lắm ấy chứ, sống đến từng tuổi này có mấy khi quan tâm ai đâu. Hắn chịu mở miệng ra đáp chuyện đã là phước phần tám đời nhà người ta rồi, ngồi đó mà chờ hắn dịu dàng ấm áp. Nhưng mà thấy Jimin khóc lớn, bất quá... lại có chút không đành lòng. Thứ nhất là muốn dỗ Jimin nín trước, chẳng phải trẻ con rất dễ bị dụ ngọt bởi mấy lời này hay sao? Thứ hai là cũng muốn xem xem người nọ là ai mà có bản lãnh tới vậy, Jimin là người yêu của anh chàng trưởng khoa gì đó, bảo bối của quan lớn mà dám chọc?

Nội tâm Jimin bị chao đảo rồi, nửa muốn nói cho thoả cái tức trong bụng, nửa lại không muốn nói vì tính ra mình với hắn ta có ưa gì nhau đâu.

Ba giây suy nghĩ nào Jimin...

Nói...

Không nói...

Thôi nói nha huhu.

_ Tôi làm rơi ví rồi oaaaaaaa...

Đại hồng thuỷ tưởng chừng đã dừng hẳn, nào ngờ lần trở lại này còn ghê gớm hơn, bắt đầu làm cho vài bệnh nhân đi ngang nhìn ngó cả hai với ánh mắt quái dị, hầu hết là dán lên thân ảnh cao lớn của Jungkook. Đại loại là quân nhân nhìn cũng oai nghiêm chững chạc mà đi chọc cậu trai y tá đáng yêu, rồi con trai con lứa to đầu rồi mà còn đi chòng ghẹo người khác,... kiểu thế.

Jungkook hoảng lần thứ hai trong đời, tất cả đều là vì Jimin, lần này trán hắn vã hết cả mồ hôi, hắn vội vàng lấy từ trong túi quần ra một vật nhỏ, Jimin đoán là lại là cái khăn ban nãy, vì thế chực chờ đợi hắn đưa khăn, nào ngờ thứ lúc này được dúi trong tay lại là vật quen thuộc đến KHÔNG - THỂ - NÀO - QUEN - HƠN.

Còn gì quen hơn khi đây chính là cái ví của Jimin, cái vết xước này trên góc trái ví là do Jimin bất cẩn cạ vào tủ sắt lần trước kia mà, Jimin nhận lại ví lập tức tạm hoãn việc khóc còn đang dang dở, lật tới lật lui cái ví xem xem đây có đúng thật là ví của mình không. Kiểm thêm cũng vô ích, vì đây đích thực là ví của cậu.

Lại nhìn Jungkook, hắn ta đang gãi đầu nhìn quanh phân bua với mọi người rằng kì thật hắn không hề xấu như mọi người nghĩ, Jimin khóc không phải do hắn chọc đâu. Ha, đáng đời, ai bảo trước kia suốt ngày bắt nạt Jimin, nhưng rồi Jimin bất chợt nhận ra chuyện quan trọng hơn cả, vậy ra Jungkook đã lụm được cái ví và đến đây để trả lại cho mình? Kể cũng không xấu xa quá, nhỉ?

_ Tôi bắt được một tên trộm cáo già từ lâu vẫn đang bị truy nã...trên người hắn có giấu vài cái ví, trong đó là cái này của cậu...

[Longfic] Tinh cầu Hạnh Phúc [KookMin, HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ