Chương 2: Quân nhân không hề như phim

1K 134 11
                                    

Chương 2: Quân nhân không hề như phim

Jimin chép miệng, vẫn không quên được cảnh mẹ Min vừa nãy hối hả gấp gáp vào thăm anh trai rồi vòi đi xem hai đứa cháu nhà mình như thế nào. Trong kí ức của Jimin chỉ tồn tại hình ảnh một người mẹ đoan trang phúc hậu nói năng chuẩn lễ nghĩa quý tộc thôi, đối diện với người mẹ cuống cà kê hai mắt sáng rỡ khi bồng trên tay hai đứa cháu này, Jimin nhìn sao cũng không quen. Anh trai chỉ còn nước cười trừ ngồi trên xe lăn nhìn mẹ hồi teen mà thôi. Bữa đầu vừa sinh xong không thể hoạt động nhiều, chắc phải tới ngày thứ hai thứ ba anh trai mới có thể tập đi men theo vách tường được, vết mổ còn chưa lành hẳn kia mà. Namjoon bảo đến lúc đó là phải nhờ đến Jimin cậu đây giúp đỡ thiệt nhiều rồi.

Nghĩ tới anh người yêu, Jimin lại hệt như mẹ mình lần đầu thấy cháu, ôm trong tay tệp hồ sơ mà mắt cậu như lấp lánh vì sao sáng vậy. Cậu với anh người yêu là kiểu thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhờ Yoongi mai mối cái được như bây giờ, nếu tính tới tháng sau cả hai hẹn hò cũng được một năm tròn rồi. Anh Namjoon hay trêu Jimin ngốc thôi, chứ kì thực anh rất thương Jimin, Jimin cảm thấy sau bố mẹ và anh trai, người yêu mình là cưng chiều mình nhất nhất luôn. Mải mê nghĩ tới chuyện vui về hai đứa cháu, về anh người yêu, Jimin quẳng luôn việc mới chẳng lâu trước đó còn đang dỗi Namjoon, đi trên hành lang mà cứ tười toe toét mắt híp lại hết cả.

Mà mắt híp lại như thế thì sao mà nhìn đường cho được? Đúng như vậy đó, Jimin ngay lúc này tông trúng một người, cậu chỉ cảm nhận được cái đau điếng ở trán, sau đó thì là một cú ngã chỏng vó xuống nền đất.

_ Ái ui, người gì mà như xe tăng cốt thép vậy trời.

Vừa nói vừa xoa xoa cái trán đáng thương, da thịt Jimin trắng trẻo, cũng giống anh trai mình vậy, lúc này chắc đụng đau thế sớm đã đỏ ửng một mảng rồi. Mà cậu nằm dưới đất nãy giờ lâu tới vậy, mà sao không thấy ai đỡ cậu lên nhỉ? Người gì đâu kì hết sức, không thấy cậu té đau như vậy sao?

Hé mắt nhìn, Jimin chết sững.

Trước mặt cậu, là ba quân nhân của đội quân tinh anh xuyên dải ngân hà, mệnh danh là tinh anh của tinh anh, chuyên đánh với tai hùm mật gấu phiến quân phản loạn. Jimin dễ dàng nhận ra được điều này vì trên ngực bọn họ có huy hiệu diều hâu sải cánh - biểu tượng của đội. Hằng năm mỗi tinh cầu chỉ lựa được 1 người vào đội mà thôi, thành ra đội luôn có số quân nhân chất lượng và ít ỏi, ai nghe tới danh đội đều không khỏi nổi hết da gà.

Chẳng giấu gì, hiện tại Jimin co lại một cục rồi đây này, thế quái nào cậu lại xúi quẩy đụng phải nhóm người "khủng bố" này, và thế quái nào quân nhân lại vào bệnh viện phụ sản cơ chứ?

_ Cậu đứng lên được không? - Người đứng đầu hỏi, bộ dạng có chút chán ghét nhìn Jimin nằm một cục dưới đất. 

Đây là người Jimin đã đụng phải. Jimin lờ mờ đoán ra được người này là đội trưởng vì quân phục có quân hàm khác hẳn hai người kia. Toi đời Jimin rồi, đã đụng trúng người có máu mặt, lại còn là đội trưởng của hội người có máu mặt nữa.

_ À ừm...được...

Được cái khỉ mốc, thiếu chút nữa Jimin són ra tại đây luôn này, huhu anh Yoongi ơi cứu em, người yêu Namjoon ơi cứu em.

[Longfic] Tinh cầu Hạnh Phúc [KookMin, HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ