Chương 1: Đặt con tên gì?

1.2K 163 17
                                    

Chương 1: Đặt con tên gì?

Jimin toát mồ hôi hột khi vừa nghe tiếng khóc oe oe chào đời của hai sinh linh bé bỏng, nụ cười nhợt nhạt nhanh chóng trở nên tươi tắn. Nhìn anh trai mình trên giường đang được hồi sức bằng máy oxi, lại nhìn hai đứa trẻ đang được trưởng khoa Kim thuần thục cắt dây rốn rồi đưa cho cậu một đứa, lòng Jimin dâng lên một cảm xúc khó tả, mới đó mà cậu đã lên chức chú rồi này.

_ Bé này sinh đầu, là con trai. Còn bé này là bé gái, sinh sau. - Namjoon ẵm đứa trẻ còn lại lên, người hai đứa bê bết máu, khuôn mặt thì nhăn tít lại, cái miệng nhỏ không ngừng náo loạn, Jimin nhìn sao cũng thấy giống hai chú khỉ con nhỏ, nhăn nhó như thế thì chắc chắn một trăm phần trăm là theo gen của appa nó rồi này. - Lên chức chú rồi, người lớn chút nhé nhóc con.

Nhìn cái nụ cười mỉm kia, lại thêm cái lúm đồng tiền, Jimin bĩu môi hơi dỗi, nhưng rồi lại nghĩ, ừ thì mình đã người lớn rồi mà, mình đã lên chức chú rồi, mai mốt sau đuôi mình là hai đứa trẻ lon ton đi theo, mình phải chững chạc hơn. Do đó Jimin quyết định không chấp nhất Namjoon. Chuyên tâm hơn vào hai đứa cháu nhỏ, tiếc cái hai cháu nó còn bé, lại là do nam sinh nên phải nhanh chóng đến phòng cách li theo dõi tình hình, Jimin đành phải nước mắt lưng tròng trao cháu mình cho chị y tá kia, còn bản thân được đặc cách ở lại trong phòng săn sóc anh trai mình, chờ anh tỉnh lại.

_ Kể ra không ai sướng như em đâu, làm y tá cho bệnh viện phụ sản gì mà không biết đỡ đẻ, vậy mà lại được anh đây thương, vớt vát vào trong phòng đích thân nhìn anh trai em lâm bồn.

Ném cái nhìn sắt lẻm cho Namjoon, Jimin không thèm chấp, đúng rồi, cậu người lớn rồi.

_ Để rồi coi nè, mốt em lên làm trưởng y tá, cùng chức "trưởng" với anh rồi anh xem mèo nào hơn miểu nào.

Namjoon nghe tới đây chỉ cười, xoa đầu Jimin rồi rời đi, trước đó còn dặn Jimin đợi đến khi anh trai cậu tỉnh dậy rồi thì khoan cho ăn vội, tranh thủ nói chuyện với anh cho anh tỉnh thuốc, đợi anh ổn định rồi thì dắt anh đi gặp em bé.

À, còn không quên huýt sáo hôn gió người yêu nhỏ nữa, ngặt cái bị Jimin đang hờn đang dỗi, phũ phàng chụp lấy cái hôn gió ấy quăng xuống đất dậm chân đạp đạp. Cậu chàng càng chẳng nguôi nổi cơn dỗi khi mà tiếng cười vang vọng của Namjoon bên ngoài hành lang kia xộc thẳng vào tai.

Dù hơi ghét anh người yêu chuyên gia mắng mình ngốc này thật, nhưng mà lời Namjoon nói luôn luôn là đúng, Jimin nhất nhất nghe theo ngồi bên anh trai nhìn thời gian dần trôi đợi anh trai tỉnh dậy. Chờ hoài chờ hoài, chờ đến khi ngủ gục lúc nào luôn không hay, ai mà ngờ được lúc tỉnh dậy rồi, đáng lẽ mình là y tá phải chăm sóc bệnh nhân, lại thấy anh trai đã tan thuốc, đang mon men lấy chăn đắp cho mình.

_ Anh dậy hồi nào sao không kêu em? - Cậu phụng phịu, là em trai thì sao chứ, hiện tại Jimin ở đây là y tá bệnh viện phụ sản xuyên dải ngân hà của tinh cầu Hạnh Phúc, Jimin có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân cơ mà. Lúc này, anh trai cậu là bệnh nhân, cậu có nghĩa vụ quan tâm lo lắng cho anh hai, sao giờ thành ngược lại rồi.

Yoongi híp mắt nhìn em trai, không muốn nói nhiều lời, gã lúc nào cũng vậy, châm ngôn luôn là "nói làm chi cho tốn nước bọt", thành ra bỏ ngang câu hỏi của Jimin, chuyên tâm hỏi chuyện chính yếu lúc này.

[Longfic] Tinh cầu Hạnh Phúc [KookMin, HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ