1🐈

647 45 0
                                    

Sarang là một cô gái cô đơn.

Sở dĩ nói như vậy là vì cuộc sống xung quanh cô hầu như chỉ có một mình.

Mỗi sáng một mình thức dậy, một mình chán nản nhìn lên trần nhà trắng muốt, xong lại ngây ngốc ngắm mái hiên xanh còn nhiễu lõn tõn vài hạt sương đêm, chán chường mới ngồi dậy đi pha cho mình một tách cà phê, đến bên cửa sổ tưới vội chậu sương rồng mới nở, sau đó lại vội vàng ngậm lấy miếng sandwich rồi khoác áo lao ra khỏi nhà.

Cô đi làm việc.

Công việc của cô là thiết kế chương trình cho một công ty nhỏ, đồng lương nhỏ nhoi thôi nhưng cô rất hài lòng vì nó vừa đủ để cô sinh sống mà không cần lo nghĩ.

Vì cô không đua đòi nhiều.

Từ lúc đặt chân lên Seoul Sarang đã dành cho mình một cái tên đó là 'tằn tiện'.

Cô yêu công việc của mình vì nó khá nhẹ nhàng và gần nơi cô ở, chỉ cần đi bộ đỡ phải tốn phí đi xe buýt. Thứ hai là cô có thể mang việc về nhà làm, cũng không cần tăng ca quá gay gắt.

Cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua như vậy đến mức cô cũng không còn để tâm đến cảm xúc của mình.

Buồn là gì, vui là gì ?

Có phải là khi này, anh nói chia tay ?

Phải rồi cô có bạn trai chứ. Anh ấy là bạn từ thời cấp ba của cô, hai người bắt đầu quen nhau khi anh rớt tốt nghiệp lần ba còn cô thì vừa kiếm được việc làm. Có thể nói, ngoại trừ anh không giúp gì được cho cuộc sống trung bình của cô, thì còn lại đều là anh siêu cấp đẹp trai và đẹp trai siêu cấp.

Mặc dù Sarang cũng xinh đẹp, xinh theo kiểu người phụ nữ đã trải qua nhiều sống gió, nhưng cô không chăm chút nhiều, càng không biết trang điểm, tính cách cũng nhàm nhạt kém thu hút, có được một người bạn trai như anh đã là phúc phần ba đời rồi.

Nói thật ra mỗi ngày được ngắm nhìn mỹ nam ở cự li gần, còn được nắm tay ôm ấp, cô cũng tự thấy mãn nguyện lắm rồi, mặc dù, anh chỉ đến vào lúc đêm muộn.

Hôm nay, những chuỗi ngày đó sẽ không còn nữa.

Anh nói chia tay cô rồi.

Sao trời không mưa ? Sao mây không khóc ?

Sao tán cây không xì xào để đưa đẩy làn nước mắt cô tuôn ra, vì biết đâu anh sẽ nặng lòng thương cảm mà ở lại với cô.

Nhưng Sarang không khóc được.

Cô lẳng lặng nhìn anh rời đi, bóng người khuất xa chẳng còn động lại gì trong trí nhớ.

Cô và anh chẳng có bấy nhiêu kỉ niệm.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất chắc cũng chỉ là hôm anh đến nhà cô vào buổi sáng sớm, nhẹ nhàng đặt lên bàn cô một chậu sương rồng mới ươm, rồi đi lại xoa đầu nhờ cô hãy chăm sóc nó.

Nhớ đến, cô lại mỉm cười. Thì ra tình yêu vốn không dành cho những người bận rộn.

Sarang ngồi trên chiếc xe buýt chiều, mở rộng cửa kính để đón lấy làn gió hất vào trong mái tóc.

Tiền lương tháng này lại phải chi dư cho một chuyến xe buýt vô ích rồi.

Nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn ngồi đó, đi qua hết con đường này đến con đường khác, cảm nhận một ngày thất tình trôi qua chầm chậm.

Ánh đèn đường lần lượt bật lên, thả những vì sao lên bầu trời.

Ánh sáng ấy lướt qua nhẹ nhàng khiến cô chìm đắm. Phải chăng một thiên sứ sẽ xuất hiện ở nơi đây ?

Từ đằng xa, một trạm xe buýt dần đến gần, ánh mắt cô dán chặc vào chàng trai đang đứng đó, áo hoodie xám rộng thùng thình và quần jean đơn giản, anh mang lại cảm giác không thực lắm.

Sarang cố nhìn rõ mặt anh, nhưng mái tóc vàng tơi cứ bị gió hất bay lung tung, và chiếc mũ hoodie cũng gọn gàng che mất một phần hai khuôn mặt.

Chiếc xe của cô dừng lại, rõ là định mệnh, anh đã bước lên, mùi hương ngọt ngào như hoa sứ chợt bừng lên trong tiềm thức.

Không biết họ có nghe thấy không, những rõ ràng hương hoa đã lan toả khắp hết mọi ngỏ ngách, và từng bước anh tiến lại gần đều vang lên tiếng leng keng nhỏ nhẹ.

Tim cô như hẫn lại, đập đập yếu ớt.

Hơi thở bị kiềm nén nhưng mùi hương vẫn quấn lấy không ngừng.

Anh đang đứng trước mặt cô.

Chàng trai ôm thùng các-tôn vàng nâu.

Meowwww~~~~

_Duong _

'Dương đã quay trở lại lần nữa với một fic cute phô mai que hơn~~

Đây là phong cách khác hoàn toàn với cái tác phẩm trước đây của Dương nên mong mọi người bỏ qua nếu nó không được ngọt ngào nhẹ nhàng lắm nhé :(((

Cuối cùng rất biết ơn vì mọi người đã dành tình yêu cho những lời văn của Dương

Yêu.'

|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ