"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi..."
Sarang nhắc mãi trong đầu mình câu nói đó, khi bước chân cô đang cố chạy theo chiếc giường phẩu thuật đang được đẩy ào ào vào phòng cấp cứu.
Mắt cô đỏ âu nhìn cánh cửa phòng dập lại, cô bé ấy sẽ ra đi thật sao ?
Không thể nào đâu, vì cô còn sống mà, cô vẫn đang sống và có nghề nghiệp đàng hoàng, lương tháng đầy đủ, bạn bè không thiếu. Làm sao cô có thể tin rằng cô đã chết được !
Sarang ôm lấy mặt mình, cố làm cho tỉnh táo. Cô quay lưng lại, tự trấn an chính mình.
"Chị ơi, chị có thấy Sarang của em ở đâu không ?"
Cô giật mình ngước lên, thấy trước mặt mình là cậu bé suýt chết khi nãy.
Bất ngờ chưa hết cô mới chợt nhận ra.
"Em...em nhìn thấy chị sao ?"
Sarang dở khóc dở cười hỏi, cậu bé ấy lại chỉ tròn xoe mắt ngước nhìn bộ dạng kì lạ của cô.
Sarang cúi xuống xem lại tay chân mình, vẫn bình thường, nhìn ra xung quanh, màu sắc đã quay trở lại.
Khoé môi cô nhết lên, cô vừa mừng lắm! Nhưng,
"Mình bị kẹt trong quá khứ rồi...là quá khứ...mình vừa bị xe đâm...nguy kịch...sao không nhớ gì hết, hoàn toàn không nhớ gì hết, tại sao..."
Sợ hãi, thật sự sợ hãi, cô không biết hiện giờ mình đã đang biến thành ai giữa cái thế giới này. Sarang bần thần đứng đó, cho đến khi cậu bé ái ngại lay nhẹ tay cô, tiếng leng keng từ cổ tay cậu ấy vang lên.
Đôi ngươi cô bỗng nhiên có thần khí trở lại.
Cô nhìn xuống tay cậu, là chiếc vòng cổ của chú mèo khi nãy. Sarang chợt nhớ về một cái tên...
"Bé con, có phải em tên là...Jimin ?"
"Vâng ạ !"
Cậu bé không ngần ngại trả lời, vừa trả lời xong cậu đã vung tay chạy đi. Sarang vội quay người toang chạy theo, thế nhưng vừa cất chân lên thì của phòng cấp cứu đã mở ra.
Không có bệnh nhân nào ra cả, chỉ có một vị bác sĩ bước đến bên người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là bà cô. Ông ấy kéo khẩu trang xuống, đứng cách một khoảng xa nhưng cô nghe thấy rõ như tiếng sấm.
"Bé gái bị bánh xe cán ngang trái tim, nhưng hiện giờ không có bệnh nhân nào có thể hiến tim cho cô bé cả, chúng tôi rất tiếc."
Vị bác sĩ quay lưng bước đi, để lại bà cụ nhói đau đến ngã khuỵ xuống đất.
Cô cũng ngã khuỵ, thì ra đây chính là cái kết của cô sao. Nhưng bà cô đã mất khi cô còn rất nhỏ, và Sarang thì vẫn lớn khôn như thế này rồi. Tất cả chỉ có thể là, bà cô đã cho cô trái tim của chính mình.
Sarang ngợ ra. Hoá ra không phải bà đã bỏ rơi cô, hoá ra bà chính là người đã ban cho cô sự sống. Thế nhưng không có bà, Sarang cô đã sống những tháng ngày đơn độc và cằn cõi ra sao, chính cô dĩ nhiên thấu hiểu.
Cô không muốn sống cuộc đời như thế nữa, cô nghĩ cô bé đang nằm trong kia cũng sẽ nghĩ giống cô.
Vậy nếu như cô đã hoá ra bằng xương bằng thịt giữa thế giới quá khứ này, thì chi bằng hãy dùng quả tim của cô để cứu lấy cô một lần nữa. Trao cho bản thân một cuộc sống hạnh phúc hơn, chẳng có điều gì là mất mát ở đây cả.
Sarang đã nghĩ, khoé môi cô mỉm cười.
"Nếu anh là người, xin lỗi vì chẳng thể đợi được anh, nếu anh là tiên, thì ước gì em sẽ gặp được anh, tại nơi cửa trạm 12 và tường hoa đỏ thẫm."
Duong 독
Lâu lắm rồi mới comeback nha TvT
Đm tự nhiên mới sực nhớ đến wattpad TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾
RomanceTiểu yêu tinh đó chính là thiên thần của tôi. _Duong 독_