Sáng hôm sau thức dậy, cô lại loay hoay với lịch chụp ảnh hoạ báo. Khoác vội lên người chiếc áo vải len phủ dài màu nude, cô mang đôi giày lười đi ra đường.
Đứng dừng lại ở ngã ba của xa lộ lớn, Sarang bỗng dưng chẳng biết đi đâu... Đôi khi cảm giác lạc lõng khiến ta cảm thấy mình khác loài giữa dòng người qua lại.
Cô đứng chững lại, chờ đợi điều gì đang đến ?
Ánh đèn vàng xanh đỏ của cây đèn giao thông đã chuyển màu đủ y một vòng tuần hoàn, vậy mà mũi giày cô vẫn không hề di chuyển.
Một trạm dừng xe buýt cách đó không xa. Không. Nó ở ngay phía sau lưng cô thôi, nếu như cô chịu quay người nhìn lại.
Người ngồi đợi xe thì nhiều, mà người thật sự sẽ lên xe lại không có bao nhiêu. Đây đã là thời nào rồi chứ, còn có mấy ai đi xe buýt nữa đâu...
Kít....!
Sarang được thức tỉnh bởi tiếng thắn xe và mùi hơi xăng thơm thơm xộc vào lỗ mũi. Chiếc xe buýt đỗ lại đón người, Sarang chần chừ nửa muốn lên nửa lại không.
Tình cờ cô nhìn ra con đường phía trước, một chiếc xe hơi sáng bóng đang tiến lại gần bên. Tự mình nhận ra, là xe của Taehyung. Lúc đấy con tim cô mách bảo: Mình nên đi xe buýt !
Sarang bước lên xe, chọn cho mình một chỗ ngồi áp chót, đương nhiên là phải cạnh cửa sổ.
Ông lão ngồi xéo cô mấy ghế đang xoay xoay điếu thuốc lá trong tay, Sarang thoáng nhíu mày, xoay qua đẩy mạnh cửa sổ đón gió vào trong.
Mấy lọn tóc cô cứ thế tung bay, có lọn bay náo loạn bên vai, có lọn lại ôm lấy khuôn mặt yêu kiều.
Cô khó chịu lấy tay túm lại mái tóc, gom gọn chúng nó ra sau gáy rồi xoắn lại vài vòng đặt trước ngực. Cũng may sau đó xe buýt dừng lại ở trạm tiếp theo, ngọn gió điên cuồng ấy được dịp tạm gác, mái tóc của cô cũng được yên bình trong một thời gian.
Sarang thở phào, ngước người nhìn ra bức tường hoa phía trước. Trạm xa buýt này...từ khi nào mà hoa nở rộ ?
Sarang đảo mắt tìm xe số thứ tự của trạm xe. Là trạm 12.
Trái tim Sarang bỗng nhiên không dừng được việc đập nhanh như đuổi. Không vì một lý gì cả, chính cô cũng biết cơ hội để gặp lại anh là hoàn toàn mờ mịt như sương mù trên đỉnh Everest. Thế nhưng cũng không vì một lý nào cả, cô vẫn chờ anh, vẫn đợi anh, vẫn hy vọng anh sẽ đến.
Một tình yêu sét đánh xuất hiện vào mùa khô, nó đến nhanh đến nỗi cô cũng không biết là thật hay đùa, mà nó đi cũng nhanh đến nỗi cô cứ ngỡ là định mệnh trêu ngươi.
Thật ra cuộc gặp gỡ này cô không nên kỳ vọng quá nhiều...
Thật ra cuộc gặp gỡ này anh vốn dĩ chẳng được phép tạo ra...
Thế nhưng nếu một cộng hai bằng ba là sai,
Thì chắc gì luật trời đã đúng, phải không anh ?
_Duong 독_
BẠN ĐANG ĐỌC
|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾
Storie d'amoreTiểu yêu tinh đó chính là thiên thần của tôi. _Duong 독_