Tắm xong, cô quấn cho anh một chiếc khăn to hồng có thêu quả đào nhỏ phía bên góc trái, sau đó thì vứt anh ở cái xó xỉnh nào đấy rồi lại dúi đầu vào làm việc.
Có vẻ cô vô cùng bận, chốc lát lại cau mày vò đầu bứt tóc, anh chán nản lượn lờ quanh cô, nhưng chẳng mảy may được vút ve tí nào.
Dỗi rồi, anh lại ườn ra trong đóng chăn mềm mại, giương đôi mắt cáu kỉnh sang nhìn cô.
Công việc, công việc, suốt ngày chỉ công việc, cô còn chẳng buồn bảo mình muốn gì, ước gì, làm sao mà anh làm cho cô được.
Anh lại ngước nhìn, lần này đã là lần thứ hai mươi mốt cô vò đầu rồi dùng tay đấm nhẹ vào đầu mình, cuối cùng không chịu được nữa mà lên hét lên.
"AHHHHHH!! Ước gì cái đóng tài liệu này bay màu sớm ! Công ty phá sản mẹ cho rồi !"
Ánh mắt mèo loé lên, nhìn cô đùng đùng đứng dậy rồi ngã ầm lên giường, miệng vẫn còn khóc than day dẳng.
Công ty phá sản sao ? Đâu có khó.
Cô đột nhiên túm lấy đuôi mèo, ghị lại. Anh bị chạm vào vùng mẫn cảm mà dựng lông lên, kêu méow lên một tiếng.
Mái tóc thơm phủ dài bao bọc lấy anh, Sarang gối đầu lên cái mình ú ụ, nghe êm ái mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau cô lại tỉnh dậy trong tư thế chăn ấm nệm êm chỉnh tề ngay ngắn, chưa kịp cảm thấy kì lạ đã bị doạ giật mình bởi tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ.
Cô lớ mớ ngồi dậy, nhấn chấp nhận cuộc gọi chỉ vì muốn cái điện thoại im đi.
Đầu dây bên kia nghe gấp gáp vô cùng.
"Cái gì ! Công ty phá sản rồi ?!"
Sarang bất giác liếc qua con mèo nhỏ, nó đang vểnh đuôi lên, mặt sáng bừng.
-Meowwww~~
_Duong 독_
*Mấy đứa có thích những điều kì diệu ? ( ◠‿◠ )
BẠN ĐANG ĐỌC
|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾
RomanceTiểu yêu tinh đó chính là thiên thần của tôi. _Duong 독_