2🐈

292 38 0
                                    

Bạn nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra ?

Không thể nào đâu.

Anh ấy là thiên thần, không thể yêu người phàm là cô được.

Nghĩ thế, Sarang vội vã thu lại ánh mắt mê muội ấy, lụp chụp nhét vội cái tai nghe vào bên tai, lại đưa mắt ra nhìn dòng đường tấp nập.

Anh ấy đặt thùng các-tôn xuống cạnh cô, vươn tay nắm lấy thanh ngang của xe buýt, tay còn lại đút hờ vào túi.

Anh ấy đang thở, hình như vừa chớp mắt.

Anh ấy nhìn cô, nhìn rất lâu mà không nói gì.

Sarang nuốt ực nước bọt vào trong, siếc chặc mép váy nhắm tịt mắt lại.

Cô phải ngủ, ngủ để ở lại trần gian, không nên vì anh ta mà sa đoạ.

Tưởng đùa nào ngờ cô ngủ thật, nhưng ngủ vẫn không thể quên được anh, bằng chứng là đến khi mùi hương ấy không còn nữa, cô cũng bừng tỉnh dậy.

Phép màu phải không ? Anh ấy biến mất thật rồi...

Cô lại vẫn là người phàm, và nơi cô sống chính là trần gian.

Anh đi, để lại cho cô một của nợ.

Thùng các-tôn vẫn còn ở đây, đến nó cũng bị bỏ rơi rồi.

Cô đặt tay lên đó, thở dài vỗ vỗ xoa xoa như muốn mượn hơi của thiên sứ.

Bất ngờ vật trong ấy động đậy, một loài động vật nhú đầu lên, nó căng tròn mắt nhìn cô, miệng mở ra:

- Meowwww~

Cả xe buýt xoay người nhìn lại, mắt sáng rực, người huýt sáo, người vỗ tay bộp bộp.

Quái lạ, con mèo ấy chỉ nhìn cô, đến cô cũng bối rối.

Người ta nói loài mèo không dễ làm thân.

Thế nên nó nhìn cô âu yếm như thế này, nếu như cô bảo rằng nó không phải là của cô, ai sẽ tin đây ?

Thế là cô đành cắn răng buộc bụng viết thêm một khoảng chi nữa vào sổ chi tiêu hàng tháng.

- Đề mục: Thức ăn cho mèo.

Meoww~

_Duong 독_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Duong _

*Những ngày tháng khốn khổ đã bắt đầu rồi nha ~~

|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ