Cô lại quay trở về căn nhà nhỏ của mình. Con mèo nhỏ trên tay cô đã say giấc nồng từ lâu, mắt híp lịm mà hai má phiến đỏ hồng, mấy cái ria mép đung đưa nhè nhẹ theo nhịp thở.
Cô cười khì, đưa ngón tay ngãi ngãi nhúm lông mịn bên má nó, nó khẽ rụt cổ, chui rụt vào trong cái áo ấm của cô.
Con mèo nhỏ này giờ giống như là mái nhà vậy. Có nó bên cạnh thì không lo buồn chán, cũng không sợ cô đơn. Thật ra trước đây cô vốn không thích về nhà, trống trải và lạnh lẽo lắm. Chỉ là do tính chất công việc khiến cô phải sống cố định ở đây, còn nếu như có nhiều tiền hơn, Sarang sẽ chọn ở chung cư, xung quanh nhiều người, vừa an toàn vừa đằm ấm.
Cô nhẹ nhàng đặt mèo hư lên cái ghế bố cạnh đầu giường, quấn cái khăn lông quả đào dành riêng cho nó xung quanh. Sau đó ngồi vào bàn, mân mê mãi tấm danh thiếp trên tay.
Rất vinh hạnh nếu cô nhận lời làm gương mặt đại diện cho sản phẩm mới của chúng tôi.
Câu chào mời của cậu trai tóc vàng có đôi mắt sâu hun hút ấy cứ văng vẳng bên tai. Sarang chần chừ chần chừ. Vừa nãy một công ty gửi tin nhắn từ chối phỏng vấn cô, phí nước tháng này cũng vừa thông báo đến hạn, gạo trong lu thì chẳng còn đến mấy hạt. Cô thật sự nghèo kiết xác rồi. Vậy mà khi nãy còn tiêu một mớ tiền khổng lồ để đi shopping, đúng là điên rồi, điên thật rồi !
Người ta nói, trời sanh voi sanh cỏ.
Nếu như trời cao cướp đi mất của ta thứ gì, thì sẽ bù lại cho ta thứ khác.
Sarang mít chặc lấy tờ danh thiếp, mười một con số chạy một lượt qua đầu cô.
Có lẽ nào...đây chính là thứ ông trời bù lại cho cô ?
Cuối cùng, Sarang quyết định nhấc điện thoại lên, gọi vào số máy in trên tấm thiếp.
"Vâng phòng phó giám đốc xin nghe ạ."
Tiếng chuông còn chưa đổ, đầu dây bên kia đã bắt máy, đúng là thao tác làm việc chuyên nghiệp của một công ty lớn.
Công ty lớn thì luôn bận, thế nên cô cũng không muốn làm tốn thời gian của bọn họ, vậy nên hắn giọng một tiếng rồi nói rõ.
"Cho hỏi có phó giám đốc ở đó không ạ ?"
"Dạ anh ấy có việc phải đi ra ngoài rồi ạ, cho hỏi cô gọi đến có việc gì không ?"
"À, cũng không có gì, vậy tôi sẽ gọi lại sau..."
"A ! Cô có phải là cô Yoo Sarang không ạ ?"
Đầu dây bên kia bỗng hét lên, Sarang đang trầm ngâm cũng giật điếng người. Giờ cô mới biết hoá ra nãy giờ không phải là cô đang nói chuyện với Siri.
Sarang cười cười nhỏ giọng.
"À vâng, tôi là Sarang."
Cô thư kí bên kia cũng cười trừ.
"Thất lễ quá, phó giám đốc trước khi đi có dặn tôi hãy chờ điện thoại của cô Yoo. Không biết cô Yoo gọi đến là muốn đồng ý kí hợp đồng quản lý với công ty chúng tôi phải không ?"
Sarang ngập ngừng đôi lúc, cây bút cầm trên tay đưa ngòi đi vòng vòng tờ giấy nháp, con mèo phía sau cô ngáp hờ một cái khẽ kêu 'Meow~'
Niềm tin của cô như vững chảy hơn. Sarang mạnh mẽ gật đầu, giọng chắc chắn.
"Vâng !"
........................
Nửa đêm, cô Yoo đã say giấc, anh lại hoá thành người.
Vẫn mùi hoa sứ bừng lên giữa gian nhà nhỏ nhắn.
Cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm, hơi thở thì thào mà đôi môi bỗng mỉm cười.
Có lẽ cô ấy mơ thấy thiên sứ, một chàng trai không thực nào đấy luôn làm sáng bừng trái tim cô.
- Meow~♡
_Duong 독_
*Ahihi thật ra Jiminie là chim chứ không phải mèo :33
BẠN ĐANG ĐỌC
|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾
عاطفيةTiểu yêu tinh đó chính là thiên thần của tôi. _Duong 독_