3🐈

260 37 2
                                    

Tối đêm đó cô về đến nhà người đã mệt lả, chỉ vứt bừa đôi giày sang một bên, ngã ầm lên giường.

Tiếng gió lộng ngoài cửa sổ lùa vào hiu hiu như ru ngủ, nhưng hôm nay nó còn lồng vào tiếng thú vật sinh động nữa.

-Meoww~ meoww~~

Con mèo nhỏ ló đầu ra khỏi cái thùng các-tôn chật chội, nhảy cẫng ra rồi đỏng đa đỏng đảnh bước đi.

Cô nghe tiếng động của nó, muốn nhìn nhưng lại lười ngồi dậy, cuối cùng chỉ ngóc lên đúng nửa con mắt.

-Meoww~

Đúng là thứ mèo yêu nghiệt, đã ở chùa mà còn chảnh choẹ, xem cái cổ nó vênh lên kìa, cả cái bụng phệ xuống nữa. Aaaa không biết là nó sẽ ăn gói thức ăn trong bao lâu. Ba tuần ? Hai tuần ? Hay ba ngày ?

Sarang chỉ muốn khóc, cô đã khổ quá rồi, tiền ăn tiền uống còn không đủ sống, lại vướn nợ loài mèo. Cứng rắn lên ! Cô thề sau này mà tìm được anh ta, cô sẽ bắt anh ta trả công hậu hĩnh.

Nghĩ đến tiền công được trả, cô liền ngồi dậy, đám mây mơ mộng đang hiện lên trên đỉnh đầu.

Con mèo hư nhảy lên cái giường của cô, ưỡn qua ưỡn lại rồi nằm vào trong lòng, cô cũng thuận tay vút vút bộ lông của nó.

Ái chà chà, đòi gì đây ta ?

Năm triệu ?

Thôi không được, ít quá, năm triệu chỉ vừa bằng tiền lương hàng tháng của cô, so với tiền ăn của còn mèo béo này thì là quá lỗ !

Mười triệu ?

Cũng không được ! Không những cô phải chi tiền ăn, còn phải chi thời gian và công sức, chưa nói trong khoảng thời gian nuôi mèo hộ thì Sarang cô phải cắn răng bấm bụng mà tiêu xài rẻ mạc lại một tí. Cuộc sống từ trần gian sẽ tuột xuống tầng địa ngục. Là địa ngục đấy !!!

Nếu đã như vậy, cô nhất định phải bắt đền anh ta một thứ thật quý giá, mọi người nhà nhà đều ao ước nhưng dù có tiền vẫn không mua được !

Có được thứ đó, cô sẽ sống như là trên thiên đàng, bay bay...bay bay...

Thứ đó chỉ có thể là...

Thiên thần :))

Vâng, phải rồi, cô phải bắt anh ở giá với cô suốt đời, hầu hạ cô từng miếng cơm manh áo như cách cô đã phải chịu khổ vì con mèo này vậy...

He he, tự dưng máu dê trong người lại nổi lên.

-Méowwzz !

Giật cả mình ! Tự dưng bé mèo kêu thé lên, mặt quằn quại. Cô bối rối không biết làm sao, vội bế lên xoay qua xoay lại xem, rốt cuộc mới nhận ra, hoá ra lúc nãy high quá, bốc nhầm của quý của thằng nhỏ.

Mèo à, chị xin lỗi nhé !

- Meoww~~

_Duong _

*Thật ra cũng không khổ đến vậy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ