"Chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành."
Nhân viên nữ xếp thành một hành dài khom người chín mươi độ chào cô. Sarang ngượng chín cả mặt, chỉ dám cúi cúi người đi dần ra ngoài, trong khi con mèo thì vểnh tai lên khoan thai bước bước, chả khác nào mèo Hoàng gia. Cô trông thấy cái dáng đi cao ngạo đó, mím môi lắc đầu cười.
Sarang lại sải bước trên phố đi bộ, lần này sự tự tin tăng vượt bậc. Vì bộ vest cô đang mặc có giá hơn năm trăm ngàn won, đôi giày đen gót nhọn dưới chân cô là mẫu mới nhất của bộ sưu tập mùa thu gì đấy vô cùng đắt đỏ, trên tay cô lại xách cả đóng túi đồ hiệu, không hãnh diện đến nỡ mũi mới là lạ.
Bộ vest này càng trông cô ra dáng một người phụ nữ thành đạt, chỉ là gương mặt không trang điểm của cô có chút thuần khiết và ngây thơ, thêm chút son nữa mới hoàn mĩ.
Sarang lại dẫn tiểu quỷ và một quán trà chiều. Chọn một chỗ khuất xa trong góc nơi có ánh mặt trời chiều hắt dịu dàng vào trong.
Sarang đi đến ngồi xuống, khung cảnh như sáng bừng thị giác, vô cùng thu hút. Cảm giác giống như một boss nữ vừa mệt mỏi với những dự án lớn, muốn trốn tránh công việc đôi lát mà chạy đến đây nhàn hạ uống trà.
Cũng không ngờ cô chính là loại khí chất đó. Thông minh, thành đạt và thu hút.
Con mèo đứng đờ người vài giây giữa nắng, đợi đến khi cô vỗ tay kêu bốp một cái anh mới hoàn hồn mà leo lên ghế tựa đặt cái bụng lông xuống.
Thông qua lớp kính trong, từ bên ngoài nhìn vào, Sarang cũng trông hoàn mĩ vô cùng.
Mắt mèo lại loé lên, một tay săn ảnh bên ngoài như bị vẻ đẹp của cô hốp hồn, tự khắc đưa máy ảnh lên chớp nháy liên tục.
Sarang chỉ bận lướt màn hình điện thoại tìm việc làm cho mình, bị con mèo cào một phát mới giật mình nhìn sang, bậm môi doạ đánh nó. Nhưng nhờ vậy cô mới phát hiện ánh đèn flash chớp nháy liên tục bất thường này.
Sarang xoay người nhìn sang, anh chàng chụp ảnh cũng dừng thao tác, hạ máy ảnh xuống mà thẫn thờ nhìn vào mắt cô.
Tên điên nào đây, biến thái à ?
"Mèo à, chúng ta đi !"
-Meoww~
Cô bực mình đứng dậy, quả quyết ra về.
Anh chàng đó thấy cô bước nhanh ra, vội vã chạy vào trong quán chặn đường cô lại.
Sarang phòng thủ hơi lùi về sau.
"Chào cô, tôi là Kim Taehyung, là phó giám đốc của công ty Bighit, tôi thấy cô có phong cách rất phù hợp với một loại mỹ phẩm mới mà chúng tôi sắp tung ra thị trường, công ty tôi rất cảm kích nếu cô nhận lời là người mẫu đại diện cho thương hiệu mới này, vẫn mong cô hãy xem xét..."
"Không cảm ơn anh nhưng tôi không quen với ống kính cho lắm."
"Không, cô không cần phải trả lời ngay, để tôi đưa cô danh thiếp..."
Anh ta lấy từ trong túi ra một tấm card màu đen rất sang chảnh, cô cũng tiện tay cầm lấy.
"Mong cô về suy nghĩ kĩ rồi gọi lại cho tôi."
"À...vâng, được rồi. Vậy tôi xin phép."
Sarang cười trừ, cúi đầu lịch sự chào anh rồi bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được một đoạn, anh ấy bỗng giữ lấy cổ tay cô, cô theo đó là xoay đầu lại.
Ánh mắt anh ta hiện rõ chữ lưu tình.
"Cho hỏi...cô tên gì ?"
"Y-Yoo Sarang."
Khoé môi anh ta cong lên, trông cũng rất không thực, Sarang lại nhớ về anh chàng các tôn vàng nâu, tim như bừng sáng lên mỗi khi nhớ về anh ấy, thế nhưng cảm giác ấy chỉ chớp nhoáng qua rồi tắt lịm.
Con mèo hư bổ tới quào lấy tay anh ta khiến anh ta giật mình mà rụt tay lại. Thấy mình bị mất điểm, Taehyung cười cười vút vút cái cằm tiểu quỷ.
"Ây da, con mèo này là đang ghen với anh sao."
Tiểu quỷ của cô mặt mày bậm trợn, khè hai cái nanh nhỏ ra trước mặt, miệng kêu lớn.
-Ngaowwwwwwwwh !
Tạm dịch : Cấm tiếp xúc thân mật, Yoo Sarang là con sen của ta !
_Duong 독_
*Nữ chính của chúng ta đã lộ diện nhan sắc nữ thần rồi nha :33 Chị đẹp nhưng chị không thích khoe thôi :33
Nhắc nhẹ các mẹ vote hộ ạ :)) Hãy để dương biết đến sự hiện diện của các mẹ trong cuộc đời dương :)) chứ đờ với mờ viết fic mà tự viết tự đọc thì nó cũng kì lắm ý :))*
BẠN ĐANG ĐỌC
|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾
RomanceTiểu yêu tinh đó chính là thiên thần của tôi. _Duong 독_