Chương 4: Con đường sinh tồn

741 10 2
                                    

Ngay khi bắt đầu sinh hoạt lúc 18 giờ,  Chabashira-sensei rời khỏi lớp học.

Học sinh ngồi trong lớp với vẻ đầy tò mò, Hirata liếc qua một lượt và bước lên bục giảng.

Giờ không phải là lúc đùa giỡn. Một cuộc thảo luận nghiêm túc sắp diễn ra.

"Tiết sinh hoạt hôm nay, tớ muốn tổ chức một cuộc họp cho bài kiểm tra ngày mai. Tớ đã xin phép Chabashira-sensei và tiết sinh hoạt hôm nay sẽ là tự quản. Đầu tiên thì Horikita-san, mời cậu."

Như chực chờ những lời ấy, Horikita lặng lẽ bước đến đứng cạnh Hirata.

Nhìn cô ấy song hành với Hirata như vậy, vài học sinh đã bắt đầu thiếu tương xứng. Nhiều người bây giờ vẫn chưa nhận ra rằng "Horikita" và "Hirata" sẽ tạo nên một bộ đôi mạnh nhất Lớp D. Hirata luôn chào đón Horikita, nhưng cô ấy chưa bao giờ đồng ý. Horikita luôn một thân chiến đấu và hành động với niềm tin rằng mình có thể chiến thắng mà không cần giúp đỡ.

Tuy nhiên, thất bại ở Hội Thao đã khiến cô ấy biết rằng đơn độc chiến đấu sẽ có những giới hạn nhất định. Horikita như vừa được tái sinh vậy.

Tất nhiên, mọi thứ sẽ không hoàn hảo.

Nhà sinh vật học Thủy Sỹ A. Portmann đã từng nói con người là loài sinh vật yếu ớt. Ông lập luận rằng, từ quan điểm của nhà sinh vật học, con người sinh ra và được phát triển hơn một năm các loài sinh vật có vú khác. Dù con người đuợc xếp vào một chủng loại lớn, nhưng khi một đứa bé sinh ra, các giác quan đã phát triển trong khi khả năng vận động còn non nớt và không thể đi tự lại. Mặt khác, những loài khác, ví dụ như hươu, đã trưởng thành ngay từ lúc chúng sinh ra và có nhiều loài đơn độc khác chúng rời tổ và kiếm sống.

Cũng như ví dụ trên, hiện giờ Horikita chỉ mới được tái sinh, cô vẫn chưa thể tự bước trên đôi chân của mình được.

Dẫu còn non nớt nhưng vẫn ẩn giấu đi nhiều tiềm năng.

Vẫn có thể phát triển trên con đường sau này.

Có lẽ thâm tâm Horikita vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Nhưng cô vẫn cố vật lộn với nó.

Nhưng tốt nhất cô nên đầu hàng và chấp nhận sự thay đổi này.

"......đầu tiên, dù mọi chuyện đã qua, mong mọi người cho phép tôi được xin lỗi."

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ bàn về bài thi cuối kì ngay lập tức, nhưng không phải. Dường như đã có một vết thương âm ỉ trong trái tim Horikita vài tuần này.

"Trong suốt Hội Thao, tôi không mang lại bất kì điều gì có ích. Tôi luôn tỏ thái độ với mọi người nhưng cuối cùng lại không làm được gì cho Lớp D. Cho phép tôi được xin lỗi."

Horikita cúi đầu thật sâu. Tất nhiên, nhiều người cũng rung động trước cảnh tượng này.

Onodera, người đã trở nên xa cách với Horikita ở phần thi chạy ba chân, vội vàng nói:

"Thất bại đâu phải trách nhiệm của Horikita-san. Cậu không cần phải cúi đầu như vậy."

"Đúng đấy Suzune. Haruki và Giáo sư ( Sotomura) cũng có giúp được gì đâu."

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi Vol  6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ