Edit: ULies
Beta: Ư Ư
Thẩm Ngư cũng không dừng lại, giơ đèn bàn lên nện trên vai zombie, vị trí của cô có chút bất tiện, không thể đánh trúng đầu nó, chỉ có thể nện trên vai, khiến động tác nó chậm lại.
Hai người phối hợp qua lại, rất có hiệu quả, chỉ qua vài phút, zombie đã bị Kỳ Cừu đập một phát ngã lăn quay trên mặt đất.
Thẩm Ngư dùng 'Hiên Viên kiếm' trong tay, đánh về phía đầu zombie, nện vài phát, phát hiện nó chầu trời gặp ông bà rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Cừu, đã thấy một bóng người lắc lư sau lưng Kỳ Cừu, chuẩn bị nhào đến.
Thẩm Ngư nín thở, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ giơ tay ra giữ chặt cánh tay hắn, kéo sát lại gần người cô.
Khó khăn né tránh đòn tấn công của con zombie.
Con zombie kia dường như rất tức giận, nâng móng vuốt lên phóng về phía Thẩm Ngư, tốc độ rất nhanh, Thẩm Ngư chưa kịp suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, nhanh chóng đẩy Kỳ Cừu ra.
Khoảnh khắc sắp cưỡi hạc về trời cô cũng không quên nhiệm vụ tẩy trắng a a a a a ——
Kỳ Cừu đứng gần cô đã chuẩn bị sẵn, hắn chắc chắn rằng cô sẽ kéo hắn qua làm bia đỡ đạn, lại không nghĩ rằng cô gái này sẽ đẩy hắn ra chỗ khác, anh dũng sẵn sàng bị cào rách mặt.
Tay con zombie sắp vung tới, hai đầu lông mày Kỳ Cừu cau lại, nhìn thoáng qua zombie, sau đó tay của nó đột nhiên ngừng lại giữa không trung, hắn nhanh chóng đẩy ngã Thẩm Ngư.
Hai người đồng thời ngã trên mặt đất.
Thẩm Ngư đè trên người hắn, không chút đau đớn nào, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sau khi phục hồi tinh thần cô vội vàng đứng dậy, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy con zombie đáng lẽ đang bay lại đây, bây giờ đang nằm phơi bụng trên đất, óc văng khắp nơi.Nó... Chết kiểu gì?
Chết kiểu gì thế???
Thời điểm Thẩm Ngư vẫn đang hoang mang, Kỳ Cừu chống người ngồi dậy, đột ngột nói: "Em đánh chết."
Thẩm Ngư vừa rồi sợ tới mức luôn nhắm tịt hai mắt, nên không nhìn thấy cảnh con zombie bị đập chết, ông cha ta thường nói con người vào khoảnh khắc sắp thài sẽ thức tỉnh sức mạnh của supersaiya, có lẽ đó là sự thật chăng.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì việc này cũng có chút miễn cưỡng rồi nhá.
Thẩm Ngư lâm vào trầm tư, bên tai vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo.
【Vừa rồi ký chủ đã OOC, hệ thống tẩy trắng khởi động chế độ trừng phạt, đang chọn hình phạt ngẫu nhiên.】
【Trừng phạt: Đau đầu! Duy trì trong vòng ba mươi phút! 】Dứt lời, đầu Thẩm Ngư đ ã truyền tới một cơn đau nhức.
Từng đợt từng đợt như dời núi lấp biển đè nén lên đầu cô, đau đến mức khiến cô phải quỳ trên mặt đất, không còn nhìn rõ được cảnh vật trước mắt
Kỳ Cừu thấy thế, nhanh ch óng chạy đến bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô dò xét, nhưng cũng không phát hiện dấu hiệu bị lấy nhiễm virus zombie.
"Cô giáo, cô bị sao vậy?"
Thẩm Ngư sợ hắn hiểu lầm rằng mình bị cào trúng, bị lây nhiễm virus zombie sẽ vứt bỏ mình ở đây, vội vàng cầm lấy góc áo của hắn, đau đớn kéo đến, âm thanh rên rỉ tiết ra từ miệng, hít sâu một hơi rồi mới nói: "Tôi... Tôi không bị cào, tôi có bệnh đau đầu, đột nhiên phát tác, em... em đưa tôi đến nơi nào đó an toàn nghỉ ngơi một chút là được."
Đầu càng ngày càng đau, Thẩm Ngư nghĩ mình chắc chắn sẽ đau tới ngất đi, đôi mắt mông lung mờ mịt, nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, gắt gao siết chặt góc áo trong tay, chậm rãi ngã xuống, không quên nói: "Đừng vứt bỏ tôi......"
Cô cứ như vậy té vào lòng ngực hắn, Kỳ Cừu dễ dàng ôm lấy eo cô, rất nhỏ, thân thể mềm mại thơm tho, đó là mùi nước hoa vị trái cây, rất nhạt và nhẹ, chỉ có đứng gần mới có thể ngửi thấy.
Mùi thơm thoảng thoảng lấp đi mùi máu tanh, Kỳ Cừu nâng tay lên, lòng bàn tay chạm vào nước mắt của nữ nhân, ẩm ướt, và ấm áp.
Lông mày nhíu chặt, cơ thể run rẩy, chắc là đau lắm, phải đau đến thế nào mới có thể ngất đi?
Bàn tay di chuyển từ khuôn mặt mịn màng xuống cần cổ trắng như tuyết của cô, mạch máu màu xanh rõ ràng hiện lên, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập lên xuống.
YOU ARE READING
(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thận
RomanceTác giả: Miêu Bính Thuyền Trường Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng edit: Đang trườn Editor: Ư Ư, ULies 【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa】 Thẩm Ngư lựa chọn hệ thống trói định 【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa 】, cô đi qua từng thế giới, một lần lạ...