Chương 225: Cô giáo muốn tẩy trắng (26)

5.9K 483 4
                                    

Edit: Ư Ư

【 Tác dụng của thuốc ức chế rất lớn, ký chủ, chuẩn bị tâm lý thật tốt. 】

"Đã biết, hệ hệ."

Từ giây phút nhìn thấy Kỳ Cừu, Thẩm Ngư đã mua thuốc ức chế trong thương thành, nếu hắn muốn chơi, Thẩm Ngư sẽ chơi cùng hắn.

Tác dụng phụ lớn, nếu thật sự hết hàng, cùng lắm thì Thẩm Ngư cách hắn rất xa, chỉ cần không chạm vào hắn sẽ không xảy ra tác dụng phụ.

Khi đang nói chuyện với hệ thống, Kỳ Cừu đã nằm vào trong chăn.

Giường là giường đôi, nhưng không rộng được như Thẩm Ngư nói, hai người nằm cùng nhau không thể nghi ngờ sẽ chạm vào nhau.

Cánh tay của Thẩm Ngư kề sát cánh tay của thiếu niên, dán vào nhau rất nóng, cô lại không thể không dán, xoay người một cái là sẽ ngã xuống, nếu ngã xuống thì sẽ đối diện với thi thể bên dưới, cô sợ mình sẽ bị dọa chết mất.

Dịch dịch người, nằm nghiêng ngủ, cả người đều dán lên Kỳ Cừu.

Giọng nói khàn khàn của Kỳ Cừu truyền đến bên tai, "Cô giáo, hình như rất chật, nếu không cứ để em ngủ dưới đất, có chăn lót, không sao cả."

Thẩm Ngư vội vàng nắm chặt ống tay áo của hắn, lớn tiếng nói: "Đừng! Em đừng đi, tôi sợ."

Thẩm Ngư cũng không sợ thi thể, chỉ sợ ma, bởi vì mất điện nên không bật được đèn, một mảnh đen nhánh, nghĩ tới phía dưới là một cái thi thể đang trừng mắt nhìn ván giường, cô chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng.

Kỳ Cừu: "Cô giáo, cô sợ cái gì?"

Thẩm Ngư nuốt nuốt nước bọt, "Tôi sợ ma, cho nên, em đừng đi, cứ như vậy ngủ đi, tôi sẽ không động đậy."

Nếu cô ngẩng đầu, tuyệt đối có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Kỳ Cừu đang nhìn chằm chằm cô, ánh sáng dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất.

Cả đêm Thẩm Ngư không ngủ yên, nằm gần thiếu niên, nóng chảy cả mồ hôi, nóng nóng nên thích xoay người, lại sợ nghiêng người thì ngã xuống đất, hai tay lại càng ôm chặt người bên cạnh kình.

Buổi sáng rời giường, cô bị nóng tỉnh, mở to mắt ngẩng đầu, đã thấy thiếu niên lẳng lặng đối diện với mình.

Khuôn mặt của thiếu niên lộ ra một tia mệt mỏi, đôi mắt bình đạm không gợn sóng đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn: "Cô giáo, cô dậy rồi."

Thẩm Ngư kinh ngạc đứng dậy, thảm lông trên người chảy xuống hông, "Cả đêm qua em không ngủ à?"

Kỳ Cừu cúi thấp đầu xuống: "Ngủ."

Nhìn dáng vẻ thật sự là cả đêm không ngủ, cũng đúng, tối hôm qua nóng như thế mà, bọn họ lại nằm cùng nhau, nóng không thể ngủ cũng là bình thường.

Thẩm Ngư xốc thảm lông lên, "Em ngủ tiếp đi, tôi đi đánh răng."

Kỳ Cừu nằm lại trong ổ chăn, theo tiếng nhắm mắt lại.

Đi ra cửa phòng, Thẩm Ngư duỗi duỗi người, tối hôm qua chuyện đó thoạt nhìn Kỳ Cừu này vẫn rất chán ghét cô, cũng đúng, ở trong trường học, Đồ Ngư Ngư đối xử với hắn như thế, sao có thể quên nhanh như vậy.

Từ từ tới đi, dùng tình yêu cảm hóa.

Khi đi qua sô pha, cô nhìn thoáng qua, lại thấy Kỳ Thủ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, còn chưa ngủ dậy? Ông già háo sắc này!

Thẩm Ngư không muốn nhìn thấy con quái vật khổng lồ này chiếm sô pha, đi qua đó, ghét bỏ nâng chân lên đá đá, nói: "Dậy! Dậy đi!"

Đá nửa ngày không có phản ứng, Thẩm Ngư nhíu mày, đi đến gần, quay đầu ông ta lại, lại nhìn thấy một khuôn mặt xanh trắng, đã không còn hô hấp.

Mà lỗ tai, lỗ mũi, đôi mắt, miệng đều chảy máu, hẳn là do vỡ mạch máu mà chết.

Có thể làm người chết như vậy, chỉ có dị năng hệ tinh thần của Kỳ Cừu mới làm được.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now