Chương 270: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (11)

4.8K 466 20
                                    

Edit: Ư Ư

Lần này lá bùa chỉ bị chắn một lá, hai lá còn lại đi vào trong cơ thể Ninh Đồng, căn phòng sáng lên, sương đen tan đi, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào

Ngay cả tiếng cười đáng sợ của trẻ con cũng biến mất.

Căn phòng trở lại bình thường.

Thẩm Ngư thở hổn hển dựa vào cửa, sử dụng pháp lực quá tiêu hao tinh lực, nhưng chủ yếu là cô bị dọa sợ.

Cô cảm thấy loại quỷ dáng sợ nhất là quỷ trẻ con, nho nhỏ, tiếng cười vĩnh viễn đều là ác mộng.

Mạc Bạch trào phúng nhìn cô một cái rồi đi tới mép giường nhìn Ninh Đồng.

Thẩm Ngư nghỉ ngơi xong rồi cũng đi tới đó, sắc mặt Ninh Đồng tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen, môi phát tím, trên cơ thể đầy băng vải, bàn tay do lúc nãy giãy giụa còn đang chảy máu.

Làm Thẩm Ngư kinh ngạc là khí đen giữa lông mày của cậu, người bình thường ấn đường đều sẽ có một chút khí đen, là do đen đủi hoặc tượng trung cho cái chết.

Mà khí đen nồng đậm như vậy quả thật hiếm thấy, bởi vì những người này đã chết từ lâu, sẽ không thể tồn tại tới bây giờ.

Càng làm cho Thẩm Ngư giật mình còn có tử khí bao phủ toàn thân cậu, loại hơi thở này cô chỉ nhìn thấy ở những người vừa chết, nhưng khi nhìn về phía máy đo, rõ ràng tim vẫn đập bình thường, cậu chưa chết nhưng lại có một thân tử khí.

Thân là nam chính tất nhiên Mạc Bạch cũng nhìn thấy, hắn ta cất kiếm gỗ đào đi rồi cầm lá bùa của Thẩm Ngư lên, lá bùa tản ra pháp lực mạnh mẽ, một cô gái hơn hai mươi tuổi căn bản không thể vẽ được, lại còn là một người sợ quỷ như vậy nữa.

Thẩm Ngư cướp lại lá bùa trên tay hắn ta, lại lấy lại lá bùa đang dán trên trán Ninh Đồng nhét vào trong túi.

Những là bùa này đều là do cô vẽ, nguyên thân tất nhiên sẽ không thể vẽ được lá bùa này, nguyên thân còn trẻ nên lại càng không vẽ được, dù bắt quỷ sư có thiên phú đi chăng nữa cũng không có khả năng vẽ được.

Pháp lực càng mạnh mẽ thì càng tốn nhiều tinh lực, tinh lực là do bản thân tu luyện, phải chăm chỉ tu luyện mỗi ngày mới có được

Thẩm Ngư đã đi qua quá nhiều thế giới tu tiên rồi mà chút kỹ xảo này cũng không có thì quá ngu ngốc rồi.

Nhưng đương nhiên cô cũng sẽ không nói thật với Mạc Bạch, kéo khóa túi rồi nói: "Đây là do sư phụ của tôi cho, có vấn đề gì không?"

Mạc Bạch vuốt ve lòng bàn tay mình rồi để hai tay ra sau lưng, nói: "Không có vấn đề gì."

Nửa ngày sau mới nói: "Con quỷ này đã dung hợp với cơ thể cậu ấy, nếu giết nó thì thân thể cũng sẽ bị suy kiệt, dù linh hồn của Ninh Đồng quay về cũng sẽ không thể giống như trước."

Thẩm Ngư cũng biết điều này, trong cơ thể này không phải Ninh Đồng mà là một con quỷ.

Linh hồn của Ninh Đồng đã đi đâu? Chỉ có thể tìm thấy linh hồn của Ninh Đồng, giết con quỷ này, rồi lập tức đưa linh hồn cậu vào trong cơ thể thì cậu mới có thể tỉnh lại.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now