Chương 299: Tôi là người mù mà, tha cho tôi đi (1)

7.5K 422 20
                                    

Edit: Ư Ư

Cô xen mồm hỏi: "Từ từ, nguyên thân là là người mù á??"

【 Đúng vậy, ký chủ. 】

Đây là lần thứ bao nhiêu Thẩm Ngư xuyên vào trong cơ thể người mù rồi? Cô cũng không nhớ nữa, nếu là lúc trước thì cô sẽ không nói gì nhưng lần này phải điều tra kẻ giết người đó, "Tôi có thể không mù không? Hệ hệ, tôi có việc mà."

【 Không được đâu ký chủ, ở thế giới này cô sẽ có một bàn tay vàng, tử vong hồi. 】

【 Tử vong hồi có thể làm ký chủ sống lại trước một ngày sau khi bị giết chết. 】

Thẩm Ngư có hơi hoảng, "Ý của anh là tôi sẽ chết rất nhiều lần?"

【 Đoán xem. 】

Thẩm Ngư: "...... Có phải có biến thái không?"

【 Lần này ký chủ sẽ không được biết trước cốt truyện mà chỉ có ký ức của nguyên thân. 】

【 Có tiến vào thế giới tiếp theo không? 】

Thẩm Ngư hít sâu một hơi rồi gật đầu.

Ngay sau đó hai mắt chìm trong bóng tối, sau đó cảm giác choáng váng làm cô quỳ trên mặt đất, bàn tay nắm lấy góc bàn tiếp thu ký ức.

Nguyên thân cũng tên Thẩm Ngư, năm nay 26 tuổi, bởi vì hai mắt mù nên từ nhỏ đã học dương cầm, bây giờ là một giáo viên dương cầm dạy học ở một trường tiểu học gần đây.

Nhà của cô rất gần trường, là một ngôi nhà kiểu cũ, xung quanh thông suốt với các ngõ nhỏ, quản chế không nghiêm khắc nên thường xuyên xuất hiện tình trạng đánh nhau và cướp giật.

Không nháo ra mạng người thì cảnh sát cũng không thèm quản nên tình hình càng ngày càng rối loạn.

Nguyên chủ là một người rất lương thiện, nếu không cô cũng sẽ không làm giáo viên ở trường tiểu học dành cho học sinh khuyết tật, cha mẹ cô mở công ty nên cô có thể sống thoải mái cả đời nhưng cô vẫn đi dạy, bởi vì bọn họ giống như cô, cũng đều là người tàn tật.

Thời gian cô tới là trước một tháng nguyên thân bị giết chết, ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm thấy hung thủ là ai.

Hung thủ là một sát nhân biến thái, hắn ta đã giết rất nhiều người, phạm tội khắp nơi, phần lớn những người bị giết là tội phạm bị hắn nhớ tên hoặc là những người có chức vị lớn.

Nguyên thân chỉ là ngoài ý muốn, Thẩm Ngư chỉ có thể nghĩ ra được một lý do.

Có thể là do nguyên thân đã nhìn thấy tên biến thái đó giết người, lúc ấy nguyên thân lên lớp xong về nhà, cô đang đi lên tầng thì nghe thấy tiếng động ở cửa phòng tầng hai, thính giác của người mù rất nhạy bén, nguyên thân nghe rõ bên trong truyền đến tiếng thở dốc, tiếng thở dốc chia ra làm rất nhiều loại, nếu cô không nghe nhầm thì đó là tiếng thở dốc khi bị thiếu oxy.

Nguyên thân đi tới gần, nhưng do tiếng bước chân của cô nên tiếng động kia đã biến mất, ngay sau đó là một tiếng bước chân vững vàng tới gần.

Nguyên thân hoảng sợ chạy lên tầng.

Ngày hôm sau, tầng hai bị một đám người chen chúc, cảnh sát hỏi nàng vài câu.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now