Chương 286: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (27)

4.6K 451 17
                                    

Edit: Ư Ư

"Sau đó thì sao?" Bạch Lạc hỏi.

Thẩm Ngư kinh ngạc khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, "Bạch Lạc, sao cậu lại khóc?"

Bạch Lạc ngẩn người, ngón tay chạm vào khóe mắt cũng có chút kinh ngạc, "Em không biết."

Uyên Thư Mặc bỗng nhiên lên tiếng, "Sau đó cậu ấy đã chết."

Khuôn mặt của hắn không có chút cảm xúc nào, nhàn nhạt nhìn Thẩm Ngư, "Sao ngươi lại biết những chuyện này?"

Dòng chữ trên quan tài thủy tinh không kỹ càng và tỉ mỉ như vậy, chỉ nói Thái Tử cưới một yêu tinh, sau đó hai người chết trong phủ rồi được hoàng đế lập mộ.

Chuyện năm đó, người biết rõ ràng nhất chỉ có hắn và Lạc Nhi.

Sao nữ nhân này lại biết rõ ràng như vậy được?

Thẩm Ngư biết câu chuyện này là nhờ có đạo cụ trong thương thành, còn có lý do vì sao Lạc Nhi phản bội Uyên Thư Mặc, vì sao cậu lại chết.

Điều làm cho cô kinh ngạc là Uyên Thư Mặc cho rằng Lạc Nhi phản bội hắn, đến chết cũng vẫn nghĩ vậy.

Nếu không hóa giải mọi chuyện thì cuối cùng hai người cũng sẽ không thể đến với nhau.

Thẩm Ngư thanh thanh giọng nói, bắt đầu hình thức lừa đảo, "Tôi là truyền nhân thứ 99...... của phái Hoàng Họa, có thể biết được tương lai và quá khá."

Linh hồn của Uyên Thư Mặc càng ngày càng trong suốt, hắn ngồi trước quan tài thủy tinh vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên: "Xin lỗi."

Linh hồn của Uyên Thư Mặc đã tồn tại hơn mấy nghìn năm, trong lòng hắn chỉ có một tâm nguyện là có thể tìm thấy Lạc Nhi, nhưng khi có ký ức cũng không có làm hắn vui vẻ, sự thật tàn khốc làm hắn khó có thể thừa nhận.

Nhìn thấy một thiếu niên giống Lạc Nhi, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến là không thể làm cậu bị thương, nếu đã qua nghìn năm, hắn cũng nên biết mất khỏi thế giới này rồi.

【 Hoàn thành tâm nguyện của Uyên Thư Mặc, chúc mừng ký chủ đạt được 10 điểm giá trị thiện ý, còn thiếu 65 điểm nữa sẽ hoàn thành. 】

Thẩm Ngư nghe vậy nhìn về phía Uyên Thư Mặc, linh hồn của hắn đã càng ngày càng trong suốt.

Bạch Lạc đi qua, muốn tới gần nhưng cậu lại dừng bước, "Anh... Anh làm sao vậy?"

"Anh ta sắp biến mất rồi." Cổ họng Thẩm Ngư khô khốc, hai người kia rõ ràng có thể ở bên nhau.

Bạch Lạc đau lòng nhìn thiếu niên đang nằm trong quan tài thủy tinh kia, lại thấy hoa văn trên trán thiếu niên kia lóe sáng, cậu khó hiểu duỗi tay tới.

Lúc này, một chuyện đột nhiên xảy ra, dây leo xung quanh bắt đầu chuyển động, phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu vào người Bạch Lạc

Linh hồn của Bạch Lạc bị rút ra, khi cậu mở mắt ra thì lại nhìn thấy một tòa phủ đệ xa hoa, cơ thể của cậu đang bay trên không trung, nhìn thấy một ông cụ mặc quần áo cổ trang đang chỉ huy hạ nhân quất roi về phía một thiếu niên đang nằm trên mặt đất

"Bổn vương dùng thuốc tốt chất dinh dưỡng tốt để nuôi một yêu tinh hạ đẳng như ngươi không phải để ngươi phản kháng bổn vương!" Ông cụ hung ác nhìn thiếu niên đang nằm trên mặt đất, nhấp một ngụm trà trên tay

Cái roi mà hạ nhân dùng để đánh được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt, đánh vào trên người yêu tinh có thể đau đớn gấp trăm lần mà lại không thể chết, cái loại đau đớn trong linh hồn này là cách tốt nhất để trừng phạt yêu tinh không nghe lời.

Nhưng thiếu niên nằm trên mặt đất bị đánh mấy chục roi vẫn ngậm chặt miệng.

Cho đến khi cả người bị mồ hôi lạnh làm ướt, thiếu niên mới thở dốc mở miệng, mỏng manh nói: "Nô...... Nô nguyện ý."

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now