Chương 281: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (22)

4.7K 467 18
                                    

Edit: Ư Ư

Cô chẳng những ôm nó vào trong lòng mà còn vuốt nữa......

Thẩm Ngư như bị điện giật buông ra, thấy tay không có vết cào mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi...... Tôi không cố ý đâu đấy nhé." Cô lắp bắp giải thích.

Mèo đen không thèm nhìn cô mà duỗi người rồi nhảy xuống giường.

Rời khỏi giường, đi xuống tầng đã thấy Bạch Lạc đang ngồi ngoài cửa gặm khoai lang.

Thẩm Ngư nuốt nuốt nước bọt, rửa mặt xong cũng cầm một củ khoai ngồi gặm bên cạnh cậu.

Mèo đen thì được ăn ngon hơn một xíu, bát của nó chẳng những có khoai lang mà còn có cá khô nhỏ.

Bạch Lạc không đầu không đuôi nói: "Chị Ngư, người anh ấy yêu là nam thật sao?"

Thẩm Ngư cảm nhận vị ngọt của khoai lang, luyến tiếc nuốt xuống, không rõ hỏi: "Cậu nói ai?"

"Uyên Thư Mặc."

"Uyên Thư Mặc là ai?"

Bạch Lạc: "Là con quỷ đó."

Thẩm Ngư ồ một tiếng, "Thằng nhóc này đã biết tên của người ta còn tò mò cả chuyện này nữa, có phải cậu mơ ước vẻ đẹp của người ta rồi không??"

Khuôn mặt Bạch Lạc đỏ bừng hoảng hốt đứng lên, "Em không...... chị, chị đừng nói đùa."

Thẩm Ngư ngẩng đầu cười nhìn cậu: "Thế sao cậu lại đỏ mặt hở?"

Bạch Lạc nhấc chân định đi ra chỗ khác.

"Tôi chỉ đùa tí thôi mà." Thẩm Ngư gọi cậu lại: "Cổ đại cũng không phải không có đồng tính luyến ái, tình cảm không ai nói trước được điều gì, nhưng tôi thấy con quỷ kia đúng là si tình."

Bạch Lạc cũng chỉ mới 16, từ nhỏ đến lớn nghiêm túc đọc sách, nghe lời thầy cô, chưa bao giờ yêu sớm, đẹp trai cao ráo, làn da lại trắng, cũng có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với cậu nhưng cậu không thích ai cả.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ đồng tính luyến ái, đồng tính...... Vậy mà trong lòng lại không chán ghét.

"Vậy người anh ấy yêu có yêu anh ấy không?" Bạch Lạc hỏi.

Thẩm Ngư ăn hết khoai trong tay nên định vào phòng bếp lấy thêm, nhưng vừa đứng lên lại thấy có chút choáng váng, cô đứng im một lát rồi mới nói: "Chuyện này sao tôi biết được, nhưng mà chắc hai người đều yêu nhanh, con quỷ kia vừa đẹp trai lại ôn nhu dịu dàng...... A...... Sao tự nhiên lại cào tôi!"

Mu bàn tay bị cào đau đớn, Thẩm Ngư lườm mèo đen, chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại phát bệnh điên.

Thấy khoai lang đỏ trong bát của nó đã hết, Thẩm Ngư bất đắc dĩ nói, "Ăn hết rồi thì kêu một tiếng coi, cứ cào cào đau chết mất." Nói rồi cô đi vào trong phòng bếp.

Để lại Bạch Lạc sững sờ đứng im.

-

Ăn xong cơm sáng ra cửa, Thẩm Ngư và Bạch Lạc thay đồ bơi, bên ngoài mặc quần áo thường ngày đi tới bờ sông, nước sông trong veo, đáy sông lại sâu thẳm không nhìn thấy đáy.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now