Chương 305: Tôi là người mù mà, tha cho tôi đi (7)

3.9K 385 23
                                    

Edit: Ư Ư

Nếu cô không tới thì chắc Giang Thanh sẽ bị bốn tên lưu manh này đánh chết mất.

Nếu bốn tên lưu manh kia không muốn xảy ra án mạng thì sẽ tha cho hắn, nhưng mà không lấy được tiền, trong lòng tức giận nên không chết thì cũng tàn.

Giang Thanh tự giễu khẽ cười, hắn đỡ tường đứng lên đau đến run rẩy, "Không có tác dụng gì đâu, cho tiền lần sau bọn họ vẫn sẽ tiếp tục đòi, mà tôi thì không có nhiều tiền như vậy."

Thẩm Ngư: "........."

Sao cô có thể nghĩ người như vậy là sát nhân cuồng chứ, cô mím môi thở dài nói: "Thôi được rồi, lần sau anh nên cẩn thận một chút, tôi đi trước đây."

Cô vừa nhấc chân định đi thì Giang Thanh gọi lại, "Xin hỏi... Xin hỏi cô tên là gì?"

Hắn cười cười nói: "Tôi là Giang Thanh, thật sự cảm ơn cô nhiều."

Thẩm Ngư quay đầu lại, "Tôi là Thẩm Ngư."

Dường như Giang Thanh nhận ra cô không nhìn thấy đường nên hắn bước tới gần hỏi: "Nhà của cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà được không?"

Có lẽ là nhận ra sự đường đột của bản thân nên hắn nhanh chóng giải thích: "Nơi này có rất nhiều ngõ nhỏ, mà bây giờ cũng muộn rồi nên..."

Thẩm Ngư hơi sửng sốt, cũng đúng, vừa nãy cô theo dõi hắn mới tới đây, bây giờ còn không biết phải về nhà bằng cách nào đâu, nhưng mà...... "Anh vừa mới bị thương, lại đưa tôi về nhà, thật sự không sao chứ?"

Giang Thanh cười lắc đầu, "Không sao, vết thương nhỏ thôi mà."

"Vậy được rồi, cảm ơn anh nhiều, tôi có việc mới tới nơi này, lại là lần đầu tiên nữa nên thật sự cảm ơn anh." Thẩm Ngư nói.

Giang Thanh đi đến bên cạnh cô, nhìn đôi mắt đenh nhánh của cô, mở miệng: "Không cần cảm ơn tôi đâu, vừa nãy là cô cứu tôi mà."

Thẩm Ngư duỗi tay giữ chặt ống tay áo của hắn, giọng nói của người này mềm mại, giống như giọng nói của thiếu niên nhưng lại thiên về shota nhiều hơn, nghe rất trẻ, căn bản không giống một giáo viên mà giống như học sinh mới vào cấp ba hơn, "Nghe giọng của anh rất trẻ, anh đã trưởng thành chưa?"

"Tôi đã 24 tuổi rồi." Giang Thanh hơi trầm giọng xuống, tuy trầm thấp hơn nhưng vẫn trong trẻo.

Thẩm Ngư có chút không tin, giọng nói này giống như của vị thành niên vậy, cũng không biết lớn lên thế nào, cô lại hận bản thân mình vì là người mù nên không nhìn thấy anh đẹp trai.

Đi tới cửa tòa nhà Thẩm Ngư mới buông tay ra, "Tôi đã tới nhà rồi, cảm ơn anh."

Giang Thanh ừ một tiếng, "Không có gì."

Thẩm Ngư đi lên cầu thang, cô khẽ nhíu mày, "Tôi cảm thấy Giang Thanh không phải là sát nhân cuồng, người như vậy không thể nào là tội phạm đúng không?"

【 Ký chủ, sát nhân cuồng không phải trông giống thì là sẽ là sát nhân cuồng. 】

"Tôi biết rồi." Thẩm Ngư nhụt chí, chắc là đêm nay lại chết rồi, không đẩy nhanh được tí tiến độ nào cả.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now