Chương 284: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (25)

4.2K 426 14
                                    

Edit: Ư Ư

Dứt lời, cô đi đến cánh cửa lớn bằng đá phía trước, còn định dùng pháp lực để phá hủy nó.

Nhưng chưa kịp nâng tay lên thì mèo đen đã nhảy tới trước mặt cô chặn lại, "Bả vai của cô đã bị gãy xương, không thể sử dụng pháp lực nữa."

Tiếng nói của mèo đen hấp dẫn ánh mắt của Bạch Lạc, âm thanh xa lạ đột nhiên xuất hiện làm cậu mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm mèo đen giống như không nghĩ tới mèo còn biết nói.

Thẩm Ngư không có thời gian giải thích với cậu, cô xua xua tay, "Tránh ra."

Cô rất vui vì mèo đen đã quan tâm cô, nhưng nếu không phá hủy cánh cửa này thì bọn họ không thể vào bên trong được.

Cũng không thể sử dụng đạo cụ trong thương thành trước mặt bao người nên chỉ có thể dùng pháp lực.

Mèo đen đứng im không nhúc nhích như một pho tượng, nó mở miệng nói: "Để bổn tọa."

Thẩm Ngư kinh ngạc: "Anh làm gì có pháp lực?"

Cơ thể mèo đen bắt đầu sáng lên, cánh cửa làm bằng đá đột nhiên biến mất chỉ trong nháy mắt.

Ngay sau đó, cơ thể nó lung lay rồi ngã xuống mặt đất.

Thẩm Ngư vội vàng bế nó lên, trái tim vẫn còn đang đập, chỉ là hơi yếu.

【 Giá trị oán khí của Dư Trần giảm xuống còn 74%, ký chủ cố lên. 】

"Nó làm sao vậy?" Thẩm Ngư không thể tin nhìn tình huống này, không phải vai ác đang ở trong cơ thể của mèo đen à? Sao lại có pháp lực được?

【 Anh ta đã liếm được máu của ký chủ trong cái đêm đổi linh hồn của Ninh Đồng và quỷ trẻ con, ác quỷ mà ký chủ hấp dẫn tới cũng là do anh ta giết. Còn lúc ở trong sông, ký chủ bị quỷ nước giữ lại, Dư Trần cũng là người giết đám quỷ đó, bao gồm lúc ký chủ suýt chết đuối trong hồ cũng là anh ta kéo ký chủ lên. 】

【 Pháp lực của anh ta chỉ có thể duy trì vài giây, thậm chí là dùng pháp lực thì linh hồn sẽ bị tổn thương. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến mức làm linh hồn tán loạn, cần phải nghỉ ngơi để chữa trị hồn phách. 】

Thẩm Ngư nghe vậy cả người cứng đờ, hơi hơi hé miệng: "Vì sao anh ta lại tốt với tôi như vậy?"

Nếu cô chết thì anh ta có thể thoát ra khỏi cơ thể mèo đen, tại sao lại mạo hiểm như vậy để cứu cô?

【 Có thể là do nếu ký chủ chết thì anh ta sẽ không được nhìn thấy trò cười nữa. 】

Thẩm Ngư: "......"

Bạch Lạc bước lên phía trước hỏi: "Chị Ngư, nó......"

Thẩm Ngư ôm chặt mèo đen nói: "Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ nói với cậu."

"Bây giờ phải đi tìm người anh ta yêu trước."

Bạch Lạc dùng sức gật đầu.

Đi vào căn phòng rộng nhất, trên bốn góc của căn phòng được gắn bốn viên ngọc phát sáng, trên tường phủ đầy dây leo, dây leo quấn quanh một cái quan tài làm bằng thủy tinh, trên dây leo còn có những viên đá quý trong suốt rực rỡ phát ra ánh sáng màu đỏ.

Thẩm Ngư và Bạch Lạc kinh ngạc nói không ra lời.

Trong lòng chỉ có mấy chữ.

Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm.

Căn phòng này, ngay cả vách tường và đá dưới chân cũng được làm bằng ngọc, thoạt nhìn giống như đang đi vào trong Tàng Bảo Các, lóe mù hai mắt.

Hai người nhìn về phía Uyên Thư Mặc, Thẩm Ngư không nhịn được sự tò mò dưới đáy lòng, cô hỏi: "Anh có nhớ tới chuyện gì không?"

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now