Chap 6

120 15 2
                                    

Park Seo Joon đưa Jihoon đến 1 quán ăn mà cậu nói. Thật tình bây giờ cậu đang đói hoa cả mắt luôn rồi, nhìn 1 bàn đầy các món mà mình thích, Jihoon nuốt nước bọt đánh ực 1 cái nói với Seo Joon:

" Em ăn nhé..."

Rồi không đợi Seo Joon trả lời, Jihoon cầm đũa lên gấp liên tục, dường như là cậu không biết no hay sao ý chỉ biết ăn mà thôi. 

Seo Joon nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, tuy rằng cậu chỉ là em cùng cha khác mẹ với anh nhưng anh cũng không vì thế mà ghét bỏ cậu. Đúng vậy anh là con của mẹ lớn, người mà Jihoon rất sợ, lúc cậu 10 tuổi ba của anh mới dẫn cậu về nhà nói là cậu là con của mình với 1 người phụ nữ khác, vì mẹ cậu đã mất nên từ bây giờ cậu sẽ sống ở nhà họ Park. Mẹ anh tức giận bỏ về phòng không nói chuyện với ba anh nữa, cho đến bây giờ tuy rằng 2 người sống cùng nhau dưới 1 mái nhà nhưng ngoài chuyện gia đình 2 người không hề nói với nhau bất kỳ 1 câu nào. Còn Seo Joon lúc vừa mới nhìn thấy em trai từ trên trời rơi xuống, anh cũng sốc 1 chút nhưng sau đó lại thích thú ra mặt, anh vốn mong muốn có 1 cậu em trai để anh có dịp dạy dỗ yêu thương nhưng mẹ anh từ khi sinh anh ra do sức khỏe không tốt nên không thể sinh con được nữa vì vậy những lúc đi học về anh thường lủi thủi 1 mình. Cho đến khi cậu đến cuộc sống của anh mới vui vẻ lên, anh dạy cậu học, mua cho cậu thật nhiều quà bánh và đồ chơi, lúc đầu cậu còn e dè sợ sệt nhưng khi nhận biết người kia thật sự tốt với mình cậu mới từ từ thân thiết với anh hơn.

_Anh.. Anh..ơi...

Tiếng của Jihoon gọi anh trở về thực tại, anh mỉm cười nhìn cậu hỏi:

_Sao vậy? Em muốn ăn nữa à?

_Không...Không...phải...em no rồi, mà sao anh không ăn? 

Jihoon đỏ mặt lắp bắp, cậu thật sự rất ngại vì lúc nãy mình đã ăn hổ báo như vậy, chắc là anh rất xấu hổ khi đi với 1 người vừa xấu vừa ham ăn như cậu.

_Anh ăn rồi, mình đi dạo nhé ?

Seo Joon mỉm cười tuy rằng cậu đã hóa trang rất xấu nhưng anh vẫn thấy em mình đẹp. 

_Nhưng em muốn về. 

Jihoon cúi mặt nói nhỏ, cậu sợ nếu gặp người quen nhất là mẹ lớn, cậu sẽ không biết phải làm gì. 

_Vậy để khi khác vậy, anh đưa em về.

 Khuôn mặt Seo Joon ra vẻ mất mát, nhưng nếu cậu không thích thì anh sẽ không ép.

_Vâng. 

Jihoon mỉm cười với anh, nụ cười rất đẹp.

Sau khi Seo Joon đưa Jihoon về nhà thì anh cũng lái xe đi luôn, không ai để ý 1 chiếc posche màu đỏ đang đậu gần đó, bên trong có 1 người đang phừng phừng lửa giận, người đó rít quan, kẽ răng:

"Jihoon cậu giỏi lắm tan làm lúc 5giờ mà đến 6giờ 36 phút cậu mới về được tới nhà, một giờ 36 phút cậu đã đi đâu làm gì vậy hả? Bộ dạng xấu xí mà còn dám long bong ngoài đường với đàn ông giờ chỉ mới 2 lần gặp mặt, ngày mai cậu sẽ biết tay tôi, hừ " 

Rồi người đó nhấn ga chạy đi, chiếc posche gào rú trên con đường vắng người.

Jihoon sau khi đã khóa cửa nẻo phòng trọ cẩn thận, cậu bước vào phòng nằm dài trên giường. Tính ra cậu dọn ra ngoài sống cũng được 3 năm rồi còn gì, từ lúc cậu tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ. Tuy rằng rất muốn trở lại nhà cũ nơi ở của mẹ và cậu ngày xưa nhưng thật sự nơi đó rất phức tạp nhất là những thành phần nguy hiểm nên cậu mới thôi không về đó nữa. Dù sao ở đây cũng rất tốt chủ nhà rất thân thiện nên Jihoon cũng yên tâm, sau khi tắm xong cậu ngồi trước gương nhìn mình trong đó, ánh mắt cậu thoáng buồn ... cậu biết mình càng lớn càng giống mẹ. Mẹ cậu rất đẹp và rất hiền từ bà luôn luôn nở nụ cười yêu thương dành cho cậu và cậu rất nhớ mẹ mình, nhưng tuy rằng bà cũng đã mất được hơn 15 năm rồi khi đó cậu cũng chỉ mới 10 tuổi cho đến bây giờ cũng không thể nào quên được hình bóng của mẹ mình. Đưa tay vuốt hình ảnh phản chiếu của mình trong gương cậu khẽ thở dài 

[LONGFIC/PANWINK] Ông cụ non , anh yêu emWhere stories live. Discover now