Chap 9

126 16 7
                                    

Hôm sau Jihoon vẫn đến công ty đi làm bình thường, vì cậu sợ bị bỏ đói nữa nên sáng nay cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị cơm hộp cho mình mang đi. Vừa ngồi vào ghế thì cửa thang máy "ding" 1 tiếng và tất nhiên người bước ra là vị Tổng Giám Đốc hắc ám của cậu rồi. Jihoon ngước nhìn và trong mắt thoáng chút bất ngờ, vì anh ta đến công ty không phải 1 mình mà bên cạnh còn có 1 người phụ nữ rất trẻ đẹp và ăn mặc rất hợp thời trang, váy body không dây ôm sát cơ thể để lộ ra vòng 1 đẫy đà, vòng eo nhỏ và vòng 3 thì căng tròn, ngay cả cậu mà còn thấy mê nữa nói gì đến Giám Đốc của mình. 

Ha Jin thấy 'ông cụ non' kia nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy trong lòng cô ta cảm thấy rất hả hê, đây là điều cô ta muốn, tất cả mọi người đều phải mê mẩn và kính nể cô ta. 

Guanlin nhíu mày nghĩ " Có gì mà cậu ta nhìn ghê vậy, chỉ là con người với nhau thôi mà?". 

Anh tằng hắng nói:

_Chuyện hôm qua tôi bảo cậu làm đã xong chưa?

_Dạ vâng, Tôi đã làm xong thưa Tổng Giám Đốc.... 

Jihoon dời mắt nhìn Giám đốc của mình, cũng may tối qua cậu đã dự liệu được chuyện này nên mới cố gắng làm cho nốt hết mọi việc rồi mới đi ngủ, nếu không hôm nay thật là...thê thảm...

_Tốt, lát nữa mang vào phòng làm việc của tôi.

 Anh nói xong quay sang ôm eo cô tình nhân nóng bỏng của mình đi, Jihoon nhìn theo không hiểu sao trong mắt lại thoáng lên chút gì đó gọi là chua xót, rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu : Tại sao anh lại đi chung với cô ấy? Tối qua hai người ở cùng nhau sao?....., nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt đi mà tiếp tục làm tiếp việc của mình.

Bên trong phòng Guanlin nhìn cô gái đang ngồi trên đùi mình trong mắt hiện lên vài phần chán ghét, tối qua sau khi dùng cơm ở nhà "ông cụ non" xong, đang lúc anh muốn về nhà thì có điện thoại của cô ta bảo anh đến, ừ thì đến dù sao đây cũng không phải lầu đầu anh đến nhà cô ta. Nhưng không hiểu sao khi anh mới uống được vài ly thì đã lăn ra ngủ, cho đến sáng mơ màng tỉnh giấc thì thấy cô ta đang nằm bên cạnh mình trong tình trạng không 1 mảnh vải che thân. 

Sau khi quần áo đã chỉnh tề anh định bước ra khỏi phòng thì cô ta từ từ ngồi dậy, dùng giọng ẻo lả nói:

"Lin, anh muốn đi sao? Ở lại với em chút nữa nhé?"

_Công ty có rất nhiều chuyện chờ anh xử lý....

Guanlin không quay lại trả lời.

_Vậy cho em đi cùng anh đến công ty nha.... 

Cô ta vẫn không bỏ cuộc .

_Em mệt thì nghỉ đi... 

Guanlin nói giọng thản nhiên .

_Em không mệt, cho em đi với anh đi mà, người ta xa anh không nổi.... 

Vẫn cái giọng lả lướt đó cô ta đi đến bên cạnh, ôm lấy anh trong khi cả người không có gì che cả.

_Nhưng...thôi được rồi, nhanh lên Anh không có thời gian... 

Guanlin đành phải để cho cô ta đi với mình chứ biết sao giờ, anh cũng muốn xem "ông cụ non" có biểu hiện gì.

[LONGFIC/PANWINK] Ông cụ non , anh yêu emWhere stories live. Discover now