Chap 21

86 16 8
                                    

Sáng hôm sau, Jihoon đến rất sớm vì tối qua cậu ngủ không được an giấc, có lẽ là vì không có anh ôm ... Vừa ngồi vào bàn làm việc thì nghe có người gọi mình, cậu quay lại nhìn thì bất ngờ khi người đó là...Sana. Cậu khó hiểu hỏi:

_Cô gọi tôi?

Cô ta mỉm cười thân thiện nói với cậu :

_Jihoon... Anh Lin bảo tôi lấy bản hợp đồng với tập đoàn Park Thị cho anh ấy, nhưng tôi không biết bản hợp đồng đó để ở đâu hết... Cậu có thể nào sang bên đó cùng tìm với tôi được không?

_Nhưng...Nhưng...tôi...không được phép vào khi chưa có lệnh của Tổng Giám Đốc...

Jihoon khó xử...

_Không sao đâu, là anh ấy bảo tôi nói cậu giúp mà... Đi nhé...để anh ấy đợi lâu anh ấy sẽ giận đó...

Sana mỉm cười thơ ngây nhìn Jihoon nói.

_Vậy...Vậy được rồi...

Jihoon cũng chỉ biết đồng ý thôi, vì hợp đồng này cậu rất quan tâm mà. Vì đi trước nên cho không biết, phía sau... Sana đang nhìn mình nở nụ cười nham hiểm.

Vào đến phòng Jihoon vẫn tự nhiên đi tìm bản hợp đồng còn Sana đứng mấp mé ở ngoài đợi ai đó, khi nghe tiếng thang máy mở ra, cô ta mỉm cười đắt chí, đi lại đứng cạnh Jihoon, lấy tập hồ sơ trong túi xách của mình ra, rồi đột nhiên nói lớn tiếng:

_Jihoon..đừng mà...bản hợp đồng này...rất quan trọng với tập đoàn DIAMOND, chuyện hôm nay chị sẽ không nói cho Anh Guanlin biết đâu... Xin em mà...

Trong khi Jihoon còn chưa kịp phản ứng vì hành động của cô ta thì từ ngoài cửa đã truyền đến giọng nói lạnh băng của Guanlin:

_Hai người ở đây là đang làm cái gì?

_A...Lin....

Sana giả vờ giật mình vội lấy bản hợp đồng giấu sau lưng, không biết vô tình hay cố ý... mà lại bị rơi xuống nền nhà. Cô ta giả vờ lúi húi nhặt vội lại. Và cũng thật may mắn cho cô ta, Guanlin đã nhanh tay hơn nhặt lấy mảnh giấy có ghi "bản hợp đồng hợp tác dự án khách sạn với tập đoàn Park Thị ".

Guanlin khuôn mặt tối sầm, đây là hợp đồng rất lớn và rất quan trọng với anh vậy mà sao giờ bản hợp đồng này lại có ở đây. Anh lạnh giọng hỏi :

_Cái này ở đâu ra...?

Jihoon còn chưa kịp lên tiếng thì Sana đã nói:

_Anh...Anh đừng giận... Em tin chắc Jihoon có lý do nào đó nên mới hành động dại dột như vậy thôi...

Rồi cô ta giả bộ hối lỗi vì lỡ lời. Hành động này làm cho Jihoon rất ngạc nhiên cùng tức giận, còn Guanlin... Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, anh hỏi:

_Là cậu lấy sao?

Jihoon nhìn anh, ánh mắt đau buồn, cậu không trả lời chỉ hỏi lại anh:

_Anh có tin em không?

Cậu muốn níu kéo 1 chút hi vọng nhỏ nhoi, mong manh từ anh, nhưng đáng tiếc...đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, trong phòng bỗng yên ắng không 1 tiếng động. Jihoon lắc đầu cười buồn... Phải hay không giữa cậu và anh chưa hề tồn tại tình yêu và sự tin tưởng và ...nếu có chỉ có cậu dành cho anh mà thôi. 

[LONGFIC/PANWINK] Ông cụ non , anh yêu emWhere stories live. Discover now