Chap 24

102 16 2
                                    

Hôm sau, sau khi đã dặn dò chị Hồng trợ lý những chuyện cần làm, Guanlin vội lái xe đến nhà Jihoon, hôm nay nhất định anh phải gặp cậu nói rõ mọi chuyện anh mong cậu sẽ suy nghĩ lại mà cho 2 người 1 cơ hội nữa. 

Ở đời kể cũng lạ, anh đường đường là 1 Tổng tài cao cao tại thượng mà phải đi năn nỉ 1 trợ lý nhỏ nhoi, xin Chị Hồng ở lại làm việc cho mình, nhưng biết sao được chị ấy làm vậy là vì có lý do mà thôi. Anh đã phải nói nhiều lắm chị mới đồng ý đi làm lại.

Đứng trước cửa nhà cậu anh liên tục nhấn chuông, ông quản gia đi ra nhìn thấy anh thì hỏi:

_Lại là cậu à? Cậu đến đây tìm ai?

_Tôi muốn gặp Jihoon.

Guanlin nhìn ông quản gia nói.

_Cậu đến trễ rồi, cậu chủ vừa mới đi rồi...

_Đi?? Cậu ấy đi đâu?

Guanlin nhíu mày hỏi, linh cảm của anh dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

_Cậu ấy đi nước ngoài rồi, nhưng nước nào thì tôi không biết...

_Cái gì? Đi nước ngoài? Cậu ấy đi bao lâu rồi?

Guanlin kích động, tim anh bỗng giật thót 1 cái, chẳng lẽ anh mất cậu rồi sao?

_Cậu ấy đi được khoảng 30 phút rồi, có lẽ là bây giờ đang ở sân bay, cậu ấy....nè ..nè..

Ông quản gia còn chưa nói xong thì Guanlin đã vụt chạy lại ngồi vào xe nhấn ga chạy đi rồi. Lòng anh bây giờ rối bời, tin tức cậu đi qủa thật rất sốc với anh, anh chưa bao giờ nghĩ cậu lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của mình, anh trăm ngàn lần không bao giờ mong điều đó sẽ xảy ra.

Mới sáng ngày ra thôi, nhưng con đường ra sân bay đã kẹt xe cứng ngắt, tiếng còi xe đinh tai nhức óc liên tục vang lên. Sắc mặt Guanlin càng thêm khó coi, anh nóng lòng cứ 1, 2 phút lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Anh đang rất căng thẳng rất bức bách, 1 khắc này a bước ra khỏi xe, 1 mình chạy bộ thẳng đến sân bay, dường như anh không biết mệt, vừa chạy vừa nói thầm trong miệng "Jihoon ở lại với anh, xin em."

Sân bay

Guanlin chạy thẳng vào trong đại sảnh sân bay anh đưa mắt nhìn khắp nơi chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng thân quen của người đó, nhưng những gì anh nhìn thấy được chỉ là những con người lạ hoắc đang vội vội vàng vàng đi đi lại lại trong sân bay mà thôi.

_JIHOON....

_JIHOON...EM Ở ĐÂU...?

Guanlin điên cuồng gọi tên cậu, anh chạy khắp mọi nơi trong sân bay.

_HOONIE À... ĐỪNG ĐI...XIN EM...


Chuyến bay từ HQ đến thành phố bang Texas, Mỹ sẽ khởi hành trong 10 phút nữa....

Tiếng loa phát thanh thông báo vang lên, nhìn dòng người đang đi tim Guanlin đau nhói, anh khụy xuống nước mắt im lặng chảy ra, vậy là anh đã mất cậu thật rồi sao?... Bỗng anh ngẩng đầu lên và rồi như không tin vào mắt mình...chính là cậu...ánh mắt cậu nhìn anh vừa lạnh lùng vừa đau khổ...

_Park Jihoon...

_Anh đừng bước lại đây...

_Tại sao? Jihoon xin em đừng rời xa anh được không? Em cứ đánh anh, chửi anh nhưng xin em hãy để cho anh được nhìn thấy em...

[LONGFIC/PANWINK] Ông cụ non , anh yêu emWhere stories live. Discover now