Vậy là Jihoon cũng đã làm thư ký cho Guanlin được nửa tháng rồi. Nửa tháng này phải nói là Jihoon chịu đủ tất cả mọi hằng hộc, khó chịu của Guanlin, nào là:
_Mang bộ hồ sơ này đi photo cho tôi.
_Photo có 1 bản tài liệu mà lâu lắc bực cả mình.
_Pha cho tôi tách cafe.
Tất cả... Tất cả mọi bực dọc anh đều lôi cậu ra mà trút giận, Jihoon biết chứ, cậu biết anh làm như vậy vì muốn cậu nản lòng mà tự xin thôi việc. Nhưng cậu là ai chứ?
Park Jihoon , cậu từ nhỏ tới lớn có chuyện gì mà cậu không gặp qua? Từ việc lúc nhỏ theo mẹ buôn bán hàng rong, rồi cho đến khi về ở chung với ba, chịu sự ghẻ lạnh của mẹ lớn. Đúng ...là mẹ lớn đó, còn mẹ ruột của cậu chỉ là 1 người tình của ba cậu mà thôi, nói 1 cách chính xác mẹ cậu là 1 tiểu tam. Bà đến với ba cậu vì tình yêu chân thành, dù rằng người ta hay nói "tình yêu không có lỗi..."nhưng lỗi lầm của bà là yêu phải 1 người đã có gia đình. Nếu bây giờ có ai hỏi, ba của cậu là ai? Chắc chắn Jihoon sẽ mỉm cười cho qua không trả lời câu hỏi đó, vì cậu không muốn nhắc đến người đó và càng không muốn ai hỏi cậu về ông ấy cả.
Jihoon đang ngồi suy nghĩ mông lung thì bị tiếng quát của Guanlin làm cho giật mình, kéo cậu về thực tại:
_Thư ký Jihoon...Park Jihoon... Cậu mau tỉnh mộng lại cho tôi.
Guanlin nói với giọng rất bực mình.
_À...dạ.. .vâng ... Tổng Giám Đốc gọi tôi có việc gì không ạ?
_Cậu đang suy nghĩ cái gì mà tôi gọi khan cả tiếng cậu vẫn không nghe vậy hả?
Guanlin trừng mắt nhìn Jihoon, nói thật sao càng nhìn cậu anh lại càng không thể rời mắt được vậy chứ? Rõ ràng là cậu rất xấu, nhưng anh không thể thôi nhìn .
_Tôi...Tôi...xin lỗi, chỉ là tôi nhất thời lơ đãng mong Tổng Giám Đốc bỏ qua cho tôi lần này.
Jihoon cúi mặt xuống nói, ngay lúc này mà nhìn trực diện với anh ta, nếu như ánh mắt có thể giết người chắc cậu đã chết mấy chục lần rồi.
_Lơ đãng? Nói cho cậu biết, cậu đã làm nhân viên của DIAMOND này, mà nhất là lại đang làm thư ký cho tôi, tôi không cho cậu được phép lơ đãng biết không?
Guanlin gằng giọng đe dọa thư ký của mình.
_Dạ vâng, Tôi biết rồi.
Jihoon vội vàng gật đầu, anh ta đúng là quá đáng sợ mà.
_Một lát nữa đi gặp khách hàng với tôi.
Guanlin lấy lại vẻ điềm tỉnh nói.
_Vâng.
Guanlin đi vào phòng làm việc rồi mà Jihoon vẫn còn chưa hoàn hồn được, lúc nãy ánh mắt anh ta nhìn cậu thật sự rất đáng sợ nha.
(.~.)
Nhà hàng ROYAL
Sau khi được nhân viên hướng dẫn đưa đến chỗ mà Jihoon đã đặt trước, thì bây giờ Guanlin và Jihoon đang đứng trước cửa phòng VIP của nhà hàng. Guanlin gõ 3 tiếng rồi đẩy cửa bước vào, cậu lủi thủi đi theo. Bước đến chỗ có người đàn ông cao to đã ngồi chờ sẵn, Guanlin đưa tay ra chào, anh lên tiếng:
![](https://img.wattpad.com/cover/190466642-288-k212187.jpg)
YOU ARE READING
[LONGFIC/PANWINK] Ông cụ non , anh yêu em
Fanfiction- Author : @ytthin818 - Link truyện : https://www.wattpad.com/story/130077341-b%C3%A0-c%C3%B4-gi%C3%A0-anh-y%C3%AAu-em-full - Edit by Linh *Cậu là 1 cậu trai bình thường gặp phải 1 chàng trai đào hoa phong lưu thì sẽ ra sao? Mọi người cùng theo dõi...