Chap 22

101 17 4
                                    

Jihoon được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Guanlin đứng bên ngoài tay chân luống cuống không biết làm gì. Anh hồi hộp chờ đợi cửa phòng cấp cứu mở ra, anh cứ ngồi đó tự trách mình tại sao lại lay cậu làm gì, khiến cậu mất thăng bằng mới ngã xuống. Anh nhìn 2 bàn tay mình đang dính đầy máu của cậu mà tim đau nhói, "Jihoon, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé..."

Lúc nhìn thấy cậu nằm đó, tim anh thắt lại...giờ phút đó anh mới biết là mình đã yêu cậu rồi. Anh rất...rất sợ...nếu như mất cậu thì anh sẽ ra sao đây...?

Sau ca phẩu thuật, Jihoon được đẩy sang phòng chăm sóc đặc biệt, Guanlin luôn ở bên cạnh lo cho cô, nhưng từ đầu tới cuối Jihoon không hề mở miệng nói 1 câu nào, cậu chỉ im lặng...sự im lặng khiến cho tâm tình Guanlin sửng sốt.

Bà bác sĩ đã phẩu thuật cho cậu lúc nãy, bây giờ mới bước vào, bà nhìn Jihoon khẽ lắc đầu thở dài, xong rồi nhìn Guanlin nói:

_Cậu ấy đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng... chúng tôi thật sự xin lỗi... Đứa bé..không giữ được...

_Đứa bé...? Đứa bé nào?

Guanlin khó hiểu nhìn bà bác sĩ, có phải anh đã nghe lầm hay không?

_Ơ...cái anh này...làm chồng kiểu gì mà vợ mình mang thai cũng không biết vậy hả?

Bà bác sĩ trừng mắt nhìn anh, thật không hiểu nổi anh ta làm chồng kiểu gì nữa? Bà nói xong cũng tức giận mà bỏ đi ra ngoài, bà muốn dành thời gian cho 2 người nói chuyện.

_Mang...mang thai...?

Guanlin cả người chấn động, như không tin vào tai mình, anh vội quay lại nhìn cậu khó nhọc mở miệng hỏi:

_Jihoon...em.. Em.. có thai?

Trả lời anh là 1 không gian tĩnh mịch đến ngạt thở, Jihoon xoay người quay mặt vào trong đưa lưng về phía anh. Cậu nhắm mắt cố nuốt nước mắt vào trong, tâm anh bây giờ đau như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào không thể thở nổi.

Anh khẽ quỳ xuống cạnh Jihoon, dùng giọng tràn đầy đau đớn cùng hối hận:

_Jihoon...Anh xin lỗi...xin...lỗi ...em...

Đôi mắt Jihoon vẫn thủy chung nhắm nghiền 1 chút cử động cũng không có, lòng Guanlin đau như ai cào xé, anh chỉ biết cúi mặt vào 2 lòng bàn tay mình mà day dứt, nếu như không phải tại anh thì đứa bé...con Anh đã không....

Nghĩ đến đây, anh thật sự không có đủ can đảm để đối mặt với cậu nữa và anh cũng nghĩ là cậu đã thiếp đi rồi nên anh khẽ đứng lên, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người cậu, rồi không có tiếng động rời đi, anh phải về hỏi rõ Sana lại mọi chuyện mới được.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Jihoon mở mắt giọt nước mắt mà cậu đã cố kiềm nén nãy giờ, cuối cùng cũng rơi xuống...

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Jihoon mở mắt giọt nước mắt mà cậu đã cố kiềm nén nãy giờ, cuối cùng cũng rơi xuống...Đưa tay lên sờ vào bụng mình, nơi đây... Mới hôm qua còn có 1 sinh linh bé bỏng ở trong đó... Vậy mà... Sao bây giờ... lại...biến mất rồi?.... Cậu bật khóc như 1 đứa trẻ... Con của cậu... Đứa con ...cậu đã mong mỏi từng ngày để sinh nó ra... Nhưng bây giờ...Tiếng Jihoon nấc nghẹn nơi cổ họng:" Con ...ơi...."

[LONGFIC/PANWINK] Ông cụ non , anh yêu emWhere stories live. Discover now