Sáng hôm sau, Jihoon đến công ty làm thì hay tin Tổng Giám Đốc của mình hôm nay không đi làm, cũng tốt cậu còn đang định viện ra 1 lý do nào đó để xin anh nghỉ phép chiều nay, nhưng bây giờ có lẽ không cần nghĩ rồi. Vì cậu muốn đi mua sắm vài thứ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, Seo Joon có nói sẽ đưa cậu đi mua đồ nhưng tính cậu rất thẳng thắng và đôi khi có 1 chút gì đó gọi là ương bướng, thà rằng cậu không chấp nhận lời mời đi với anh, còn nếu như cậu đã chấp nhận rồi thì quần áo trang phục cậu sẽ tự mình mua mà không cần đến ai cả .
(-.-)
Tại một cửa hàng cao cấp ở thành phố A , có 1 cậu con trai mặc chiếc áo thun với vài hoạ tiết đơn giản, kết hợp cùng quần ống loe đang lựa cho mình một bộ đồ nhưng lại phát ra 1 mị lực cuốn hút người khác nhìn đến ngơ ngẩng. Nhiều người cứ đi qua đi lại cái cửa hàng chỉ để được nhìn cậu .Mái tóc đen thẳng mượt , khuôn mặt xinh xắn , ngũ quan tinh tế , đôi mắt to đen láy cùng sự kết hợp hài hoà là đôi môi đỏ mọng tự nhiên khiến cậu đẹp hơn nữa .
Nhìn một lượt cả cửa hàng , bỗng mắt cậu dừng lại trên chiếc áo thun Bape Shark a ~Tuy kiểu cách đơn giản nhưng lại khiến cho cậu không thể rời mắt ra khỏi nó nha ~ JIhoon bước lại gần định đưa tay lấy nhưng đã có người nhanh tay lấy chiếc áo trước cậu rồi. Giọng cô gái vang lên bên tai :
_Daniel, anh nhìn xem cái áo này rất đẹp đúng không ?
_Ừ...
Chàng trai lơ đãng trả lời, tay thì lo bấm điện thoại nếu như nhìn kỹ sẽ thấy anh đang xem tin tức giá cổ phiếu.
_Ứ..anh có thèm nhìn 1 lần nào đâu mà nói đẹp chứ?...
Cô gái kia ra vẻ giận dỗi.
_Được rồi, tôi nhìn đây...rất đẹp... cô đã lựa xong chưa? Nếu xong rồi thì về, tôi còn cả đống việc ở công ty đó...
Chàng trai cũng khó chịu ra mặt, nếu không phải tại mẹ anh ép phải đưa cô ta đi mua sắm thì anh đã bỏ mặt cô ta mà về công ty làm rồi.
_Anh?... Anh quá đáng lắm, lúc nào cũng chỉ biết có công việc...công việc...anh đi du học ở Mỹ 5 năm em vẫn 1 lòng 1 dạ đợi anh về, vậy mà anh lại có thể đối xử với em như vậy...huhuhu...
Cô gái nói xong chạy đi, bỏ lại khuôn mặt của Kang Daniel khó coi đến cực điểm. Một màn này khiến cho Jihoon cảm thấy rất khó xử, đi không được mà ở lại cũng không xong, cậu chỉ biết đứng bất động ở đó mà cúi mặt xuống đất. Lúc này Daniel mới dời tầm mắt nhìn về cậu trai chỉ đứng cách mình vài bước chân, anh lịch sự nói:
_Xin lỗi, chiếc áo này cậu lấy đi....
_Cảm.. Cảm ơn...
Jihoon e dè ngước lên nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt đẹp trai mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng tấp, môi mỏng hơi mím lại nhìn sao cũng thấy anh là 1 soái ca mà mọi cô gái đều mơ mộng có được. So với Tổng Giám Đốc của cô thì có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân không ai hơn ai. Daniel sau khi nhìn thấy mặt người đối diện, cả người anh bỗng dưng đình trệ vì thật sự cậu rất đẹp so với những người anh đã quen trước kia thì không ai đẹp như cậu, cả người cậu toát ra 1 vẻ mị hoặc khiến anh không thể dời mắt. Thấy người anh ta cứ nhìn mình Jihoon ngại ngùng cúi mặt chào, đang định đi thì người kia lên tiếng:
YOU ARE READING
[LONGFIC/PANWINK] Ông cụ non , anh yêu em
Fanfiction- Author : @ytthin818 - Link truyện : https://www.wattpad.com/story/130077341-b%C3%A0-c%C3%B4-gi%C3%A0-anh-y%C3%AAu-em-full - Edit by Linh *Cậu là 1 cậu trai bình thường gặp phải 1 chàng trai đào hoa phong lưu thì sẽ ra sao? Mọi người cùng theo dõi...