Chiều tan làm, Jihoon chạy xe về chưa tới nhà thì cậu đã thấy từ xa có 1 chiếc xe hơi nhìn rất quen đã đậu trước nhà mình. Cậu nhíu mày cố gắng lục lọi hết chất xám trong đầu để nhớ xem chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Đến khi đã dừng xe trước mũi chiếc xe hơi mà Jihoon cũng không nhớ ra,Guanlin xuống xe nhíu mày nhìn cậu, Jihoon giật mình lắp lắp hỏi:
_Giám...Giám Đốc... Tại sao anh lại ở đây?
_Sao tôi lại không thể ở đây? Mà cậu làm gì lâu lắc vậy hả, tan làm từ lúc nào rồi mà giờ mới về tới nhà? ...
Guanlin trừng mắt nhìn cậu, đã nói là sẽ nấu cơm cho anh ăn mà lại để anh chờ như vậy thật đúng là không có trách nhiệm mà.
_Nhưng...Nhưng ..anh ở đây... làm gì?
Jihoon khó hiểu, cậu thực sự đã quên rồi.
_Cậu còn hỏi? ...
Guanlin mở to mắt nhìn Jihoon, cái ông cụ non này không phải già tới nỗi quên nhanh như vậy chứ?
_Tôi không nhớ...
Jihoon thành thật trả lời.
_AISSSS...Tăng lương... Nhớ chưa?
Guanlin gãi đầu bức tóc, nói như quát vào mặt cậu, ông cụ non quên thiệt rồi.
Tất cả các dây nơron trong đầu cậu bắt đầu hoạt động hết công suất, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, cười cười hối lỗi nhìn anh Jihoon nói:
"Chuyện đó...hihi...tôi..nhất thời quên mất, mời Giám Đốc vào nhà, tôi sẽ nấu ngay."
"Hừ"
Hừ lạnh 1 tiếng rồi cũng theo cậu đi vào trong, nhìn căn nhà nhỏ của cậu lòng anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Anh mở chiếc tủ nhỏ để Tivi của cậu ra, trong đó có 1 khung ảnh đã cũ nhưng hình ảnh thì vẫn còn nhìn rõ được, trong ảnh là hình 1 người phụ nữ xinh đẹp đang ôm 1 cậu nhóc nhìn rất dể thương và trên môi họ nở nụ cười hạnh phúc. Guanlin bây giờ mới để ý, anh đến đây 2 lần đều chỉ có mình cậu ở nhà, ngoài ra không thấy ai nữa, anh tò mò không biết ba mẹ cậu là ai? Và họ đang làm gì ở đâu? Sao lại để cậu 1 mình ở đây? Đặt khung ảnh lại vị trí ban đầu, anh hướng phòng bếp đi đến, nhìn thấy cậu đang đứng đưa lưng về phía mình, tay không ngừng trở thức ăn rất thành thục, anh chợt cảm thấy giây phút này cậu rất đẹp, anh tò mò không biết sau cặp kính to đùng kia thì đôi mắt và khuôn mặt của cậu thế nào. Anh hỏi:
_Jihoon,cậu sống với ai?
Jihoon thoáng dừng động tác trở thức ăn của mình, trong mắt có chút bất ngờ nói:
"Tôi ở 1 mình."
_Ba mẹ cậu đâu?
_Mẹ tôi mất lâu rồi.
Jihoon bình tĩnh gấp thức ăn ra đĩa nói, còn ba cậu 1 chữ cậu cũng không muốn nhắc đến.Mắt Guanlin thoáng chút giao động, anh không ngờ hoàn cảnh cậu lại đáng thương đến vậy, anh bước đến dùng 1 lực không mạnh không nhẹ xoay người cậu lại, rút kinh nghiệm lần trước, lần này Jihoon không bỏ kính ra nữa, nhưng bị quay bất ngờ nên cậu có chút giật mình. Tay Guanlin từ từ giơ lên, đang định lấy mắt kính của cậu ra thì tiếng chuông cửa vang lên, Jihoon vội né tránh tay anh chạy ra mở cửa, cậu vút ngực thở phào, cũng may là có tiếng chuông cửa nếu không chắc là anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu rồi.Cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài nhìn cậu mỉm cười ôn nhu, Jihoon cũng vui vẻ nói:
YOU ARE READING
[LONGFIC/PANWINK] Ông cụ non , anh yêu em
Fanfiction- Author : @ytthin818 - Link truyện : https://www.wattpad.com/story/130077341-b%C3%A0-c%C3%B4-gi%C3%A0-anh-y%C3%AAu-em-full - Edit by Linh *Cậu là 1 cậu trai bình thường gặp phải 1 chàng trai đào hoa phong lưu thì sẽ ra sao? Mọi người cùng theo dõi...