-Cậu... khi đi với tôi làm ơn đừng có bày ra cái bộ dạng thê thảm đó nữa.
Dứt câu, Quán Lâm kéo tay Chí Huấn lên lớp. Bước chân của Quán Lâm càng ngày càng nhanh, khiến Chí Huấn theo không kịp liền khựng lại.
- Tại sao.......
- Hm?
-Tại sao lại bảo vệ tôi?
Chí Huấn gạt tay Quán Lâm, mặt khó hiểu nhìn hắn.Khóe môi hắn cong lên, tay nâng nhẹ cằm cậu.
- Thỏ con...cậu nghĩ...tôi đang bảo vệ cậu?!
-Đúng...đúng vậy!
- Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu xem...cậu là đang chơi trò "Dục cự còn nghênh" sao?
[ Dục cự còn nghênh: nghiện còn ngại, ngoài mà tỏ vẻ không muốn nhưng trong lòng đang rất thích]
Mặt Chí Huấn lúc này đỏ như cà, cố xoay mặt đi chỗ khác nhằm lẫn tránh ánh mắt của Quán Lâm. Hắn càng thấy thích thú trước vẻ ngại ngùng của cậu. Tên khát máu đó đưa ngón tay trườn dài xuống yết hầu của Chí Huấn. Cảm giác nhồn nhột đến tê dại truyền đi khắp cơ thể khiến Chí Huấn bất giác ưỡn người một cái. Cậu gạt mạnh tay Quán Lâm ra, cau mày nhìn hắn.
- Xin anh cẩn trọng, đây là trường h.....
- Ây da ây da...Lại thiếu gia nhà ta hẵn là khẩu vị khác người a.
Một người con trai khoanh tay đứng dựa vào ngay cửa lớp, tất cả những chuyện mà Quán Lâm và Chí Huấn làm nãy giờ đều lọt vào mắt của anh ta. Người con trai đó nháy mắt một cái tỏ vẻ trêu chọc
- Khương thiếu gia đây có phải là quá rảnh rỗi không có chuyện làm nên mới hóng hớt chuyện của người khác không?!
- Vẫn là Lại thiếu gia biết cách ăn nói, nhưng thiếu gia đây khen tôi quá cũng làm tôi ngại lắm đó!
Hai người nhìn nhau cười một cách không thể thân thiện hơn, vậy mà sâu trong đáy mắt chính là cái nhìn căm thù. Âm thanh "xẹt xẹt" phát ra từ "mắt" của Lại Quán Lâm và Đan Nhĩ.
* RENG RENG RENG*
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp phát lên, kết thúc màn "bốn mắt nhìn nhau" của hai người. Chí Huấn thở phào một cái rồi bước vào lớp, Đan Nhĩ bước vào đóng cửa lại nhưng lại bị bàn tay của ai kia nhanh chóng chộp lấy.
- Tôi cũng cần vào lớp.
- Xin lỗi nhưng lớp của Lại thiếu gia là lớp bên cạnh.
Khương Đan Nhĩ không quên trêu chọc Quán Lâm một cái rồi mới đóng cửa. Lại Quán Lâm bây giờ đang tức đến sôi máu. Hắn đấm một cái mạnh vài cửa khiến Đan Nhĩ giật mình ngoảnh đầu nhìn lại.
- Được rồi, vào chỗ ngồi hết đi
Giáo viên bước vào, ông ta cầm sấp tài liệu đập mạnh xuống bàn. Cau mày khó chịu nhìn xung quanh lớp học.
- Đừng ồn nữa. Các cô cậu có nghe tôi nói gì không?!
Trong lúc đó, Khương Đan Nhĩ ngồi vào chỗ của mình, anh ta nhìn sang bên, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ơ?! Đây chẳng phải "Thỏ con" sao?
Chí Huấn ngồi cạnh bên nghe thấy mà rợn cả người. Cậu vừa xoay qua thì đã thấy Khương Đan Nhĩ đang nhìn mình và cười thân thiện. Cậu đứng lên, to tiếng nói với anh ta.
- Tôi tên PHÁC CHÍ HUẤN không phải THỎ CON gì gì đó đâu!!! Là PHÁC-CHÍ-HUẤN!!!
- Em kia, em đứng lên làm gì, đã vậy còn to tiếng, em không biết tôn trọng thầy giáo như tôi à?!
Ông ta cầm viên phấn ném thẳng về hướng Chí Huấn. Cậu đưa hai tay ôm đầu, nhắm chặt mắt lại nhưng...cậu không cảm nhận được viên phấn chạm vào người cậu.
- Thưa thầy, học viên mới này là đang muốn tự giới thiệu với bạn cùng bàn là em. Ở trường cũng đâu có quy định là không được giới thiệu bản thân. Nhưng nhà trường lại có quy định....giáo viên không được động chạm LÀM-HỌC-SINH-BỊ-THƯƠNG!
Phác Chí Huấn mở to mắt nhìn Khương Đan Nhĩ. Trên tay anh ta vẫn còn cầm viên phấn. Anh ta đỡ cho cậu sao?
-Nhưng tôi là thầy, mà đã là thầy thì phải nhận được sự tôn trọng từ học viên. Tôi đang mắng các em đột nhiên em ấy đứng lên to tiếng như vậy, huống hồ viên phấn nhỏ như thế thì có thể làm cho ai bị thương?!
-Chỗ này cách xa thầy cũng khoảng 10m, nhưng viên phấn bay đến đây chính xác chỉ có 3 giây. Thầy tính thử xem vận tốc và lực mà thầy ném, có phải sẽ làm cho người khác bị thương không?
-Cậu...cậu giỏi lắm?! Đã giỏi như vậy thì cậu thử lên đây mà làm thầy cho tôi xem
- Được thôi. Em thừa sức làm thầy cái lớp này. Chắc thầy đây cũng không bàn cãi đâu nhỉ?!
Giáo viên đó bị câu nói của Đan Nhĩ làm cho đứng hình. Cậu ấy chỉ mỉm cười một cái rồi ngồi xuống. Học viên trong lớp không phải người này nhìn thì cũng là người kia ngó. Lại tiếp tục có vấn đề để bàn tán.
- Này này, tên phàm nhân đó vừa vào mà đã được hai vị thiếu gia có tiếng đến vậy bảo vệ.
- Chỉ là một tên phàm nhân thôi mà
- Cậu có mà cẩn thận cái miệng. Bây giờ mà tiếp tục nói không chừng sau này nói không được đấy.
Cậu học viên đó nhìn về phía Khương Đan Nhĩ. Cậu ta rợn người trước anh nhìn "trìu mến" và nụ cười "thân thiện" của anh dành cho cậu.
Chí Huấn cúi đầu, níu tay áo của Đan Nhĩ. Tai đỏ như cà.
- Cảm...cảm ơn..vì đã giúp tôi...
- Gì cơ?! Tôi nghe không rõ cậu nói lại xem
- Cảm..CẢM ƠN!!!
- Tôi vẫn nghe không rõ
- Anh đây là đang trêu tôi?!
Chí Huấn đánh nhẹ vào tay Đan Nhĩ, làm cho anh giật mình. Từ trước tới giờ chưa có ai dám làm vậy với anh, vậy mà bây giờ một phàm nhân như cậu lại có thể đánh anh như vậy. Đan Nhĩ như muốn trêu Chí Huấn một chút liền ôm tay tỏ vẻ đáng thương.
- Ôi cái tay của tôi, tôi giúp cậu mà bây giờ cậu lại làm như vậy...huhu đúng là làm ơn mắc oán mà huhu...
- Tôi..tôi xin lỗi..anh có sao không?!
Chí Huấn vội nắm lấy tay của Đan Nhĩ, xoa xoa bóp bóp các kiểu. Lúc đầu chỉ định trêu tiểu bạch thỏ này một chút, ai ngờ lại có thể làm cho ai đó thành thật lo lắng. Đan Nhĩ nhìn cậu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.
Lúc đó, Quán Lâm đứng cạnh cửa sổ đã quan sát thấy tất cả. Đầu hắn như bóc khói, lườm hai người kia bằng đôi mắt sắc lạnh. Tay nắm chặt.
- Phác Chí Huấn, hôm nay cậu chết chắc!
Hết Chương 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic-Wanna One/ LinHoon/ PanWink]Thỏ con, em nghĩ thoát được sao?
VampiroLy nước đầy máu tanh, nằm trên sàn Cậu trai nhỏ nhắn kia đang bị một thân hình to lớn đè lên. Hai chiếc răng nanh của hắn ta cắm sâu vào da thịt của cậu, máu loang ra khắp ga giường. Mái tóc xám khói của hắn ướt đẫm, vài giọt mồ hôi nóng hổi nhỏ xuố...