Chương 5-Đời Trai

230 17 3
                                    

- Cậu là đang cầu xin tôi...hay ra lệnh? Hửm?
- Cầu xin...anh...đó..ân..mau...giúp tôi đi..aa
- Gọi tên tôi.
-Lại...Quán Lâm
Hắn nhếch mép, cuối đầu xuống cắn vào vùng cổ trắng nõn của cậu, tay lần mò xuống thân dưới, cởi bỏ đi chiếc quần vướng víu trên người cậu. Quán Lâm liếm hết chút máu còn sót lại nơi hắn vừa cắn, liền lặp tức phủ môi hắn lên bờ môi căng mọng kia, hai ngón tay không yên phận liền có ý định mở rộng hậu huyệt của Chí Huấn. Cảm giác nhồn nhột như hàng ngàn con kiến bò trên người cậu, khiến cậu tê dại bất giác ưỡn người. Bị Quán Lâm hôn đến khi hơi thở trở nên dồn dập, hai tay lại không thể di chuyển, cậu rên lên vài tiếng. Quán Lâm ngồi dậy nhìn gương mặt mỹ lệ trước mắt, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng đi theo, nước bọt từ bên mép Chí Huấn chảy dài xuống hai bên má. Hắn mở còng tay, chân cho Chí Huấn, liền bị ai kia kéo xuống hôn tới tấp, hai chiếc lưỡi trêu đùa, càn quét hết mật ngọt của nhau. Quán Lâm được nước làm tới, hôn người nằm dưới thân một cách lâu nhất có thể.
Chí Huấn đưa bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào từng tất da tất thịt của Quán Lâm. Tâm tư không ngừng nghĩ không ngờ sẽ có một ngày cậu làm điều này với đàn ông, lại còn là tên khát máu đó, Chí Huấn cậu không những không cự tuyệt lại còn hạ thân mình cầu xin hắn giúp. Hắn bấy ngờ dừng tay lại khiến cậu cảm thấy trống rỗng kêu than
- Vì sao...không tiếp tục?!
- Tôi là lần đầu tiên làm tình với đàn ông, cậu vẫn chưa khiến cho tôi thõa mãn...vậy làm sao tôi làm cậu sướng được đây?
- Tôi sẽ làm theo...những gì..ân..anh nói..haa..mau..giúp tôi!
Quán Lâm cởi chiếc khăn quấn ngang hông mình, ném sang một bên. Cự vật từ nãy đến giờ đã cương cứng cả lên. Cả người của hắn đều đã bị cậu nhìn trọn, cậu nhìn thứ to lớn đó trương ra trước mặt liền có cảm giác lo sợ. Không ngờ bị ai đó nhìn thấu.
- Sợ rồi?! Chẳng phải lúc nãy còn cầu xin tôi sao?
- Tôi...tôi..không sợ..mà
- Vậy ngậm lấy nó đi
Chí Huấn có chút rụt rè cầm lấy dương vật đang cương lên mà ngậm lấy, mút mát nó. Yết hầu di chuyển liên tục, mắt cậu nhắm nghiền lại. Từng cử chỉ của Chí Huấn khiến cho Quán Lâm sướng đến rên nhẹ vài tiếng. Ngậm nó được một lúc cậu liền bỏ ra, thở hổn hểnh, lấy tay che đi khuôn mặt lúc này của bản thân.
Quán Lâm gạt tay Chí Huấn sang một bên, dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn cậu.
- Nếu bây giờ cậu có thể nhìn được gương mặt hiện tại của mình...cậu sẽ ra sao nhỉ?
- Đừng...nhìn nó..tôi
Quán Lâm bất ngờ lật sấp người Chí Huấn lại, tấm lưng trắng nõn không tì vết của cậu lại làm cho hạ bộ của hắn đã cương lại còn cương thêm. Quán Lâm nắm lấy tóc của Chí Huấn kéo ngược ra sau, thì thầm vào tai cậu.
-Thỏ con...cậu nói xem thân hình này của cậu còn đẹp hơn của con gái, từng hơi thở, cử chỉ của cậu lại có thể ám mụi như thế...tôi phải làm sao đây?!
- Tôi...không chịu nỗi nữa...ân...làm ơn thao tôi đi..
- Cậu chắc không?!
- Thao...chết tôi..đi
Từng tiếng rên ma mị của cậu lại chính là liều xuân dược mạnh nhất dành cho hắn, ngay bây giờ không còn điều gì ngăn được hắn vào sâu bên trong cậu. Hậu huyệt hồng hào của cậu vẫn chưa thích ứng được cự vật to lớn kia, liền siết chặt lại khiến Quán Lâm cau mày khó chịu.
- Thả lỏng nào thỏ con
- Đau...đau lắm..aa..ân
- Nghe lời tôi sẽ không đau nữa
Chí Huấn nghe vậy liền thả lỏng người, cậu không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là những cơn khoái cảm do hắn mang lại. Những lần "vào sâu bên trong cơ thể Chí Huấn" của hắn mạnh bạo, tạo ra âm thanh "lạch bạch" cùng với tiếng rên ma mị của cậu, khiến bầu không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết.
- Chậm...aa..chậm lại...ân...đi..
- Làm sao đây? Tôi không chậm lại được.
- Quán...Lâm à
Câu nói của cậu không những không làm hắn chậm lại mà chỉ tổ làm hắn thêm hứng. Cậu như quyến rũ như vậy bảo sao hắn không kiềm được. Quán Lâm bế xốc cậu lại gần chiếc bàn gần đó, đặt Chí Huấn ngồi lên đùi mình. Gương mặt của Chí Huấn lúc này đã yên vị trên ngực của Quán Lâm. Mùi bạc hà nam tính thoang thoảng bên mũi của cậu.
- Cậu...có muốn "cưỡi" tôi không?!
- "Cưỡi" như thế nào?
- Nhún đi.
Chí Huấn hoàn toàn làm theo lời hắn, bây giờ đầu cậu không còn nghĩ thêm được gì nữa, ham muốn của cậu đã đến đỉnh điểm. Mái tóc đẫm mồ hôi của cậu đâm vào da hắn khiến cảm giác nhồn nhột ấy cũng trở nên ám mụi. Cự vật của Quán Lâm đâm sâu vào bên trong cậu, cái đau từ bên hông truyền đi khiến cậu như sắp chết vậy.
- Aaaaa....tôi...đau...ân...ha..có thể đừng...làm nữa không?
- Tôi vẫn chưa thõa mãn đâu
-...
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, hắn nâng gương mặt mỹ miều kia lên, đôi mắt cậu nhắm nghiền, mày vẫn còn chau lại, cơn đau vẫn chưa hết. Quán Lâm bắn hết vào bên trong cậu, vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy.
- Em phải để tôi kiềm chế bao lâu mới có thể nói ra sự thật cho em đây...
Quán Lâm bế cậu vào nhà tắm, làm sạch cơ thể ấy rồi thay đồ cho cậu. Ga giường cũng được Quán Lâm thay hết. Mọi thứ lại sạch sẽ y như ban đầu.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ. Trên giường là hai người con trai đang ôm nhau yên giấc. Chí Huấn chợt tỉnh giấc, cậu hé mắt nhìn Quán Lâm. Tay cậu bất chợt đặt lên gương mặt điển trai của hắn, vuốt ve. Quán Lâm bất ngờ mở mắt khiến Chí Huấn không kịp phản ứng, liền xoay người. Ai kia vẫn nhanh tay hơn, kéo cậu quay lại. Chí Huấn hai tay che mặt, bộ dạng đó bây giờ của cậu khiến hắn không thể kiềm chế được mà muốn ăn cậu thêm một lần nữa.
- Cậu muốn trốn đi đâu?
- Tại sao tôi lại ngủ cùng anh?!
- Cậu không nhớ gì à?
- Nhớ...nhớ cái gì chứ?!
Những hình ảnh tốt hôm qua hiện lên trong đầu cậu khiến cậu phải ngượng đỏ tai. Quán Lâm kéo cậu, ôm chặt vào lòng.
- Cậu cướp đi đời trai của tôi rồi, chịu trách nhiệm đi.
- Chịu...kiểu gì?
- Tôi không biết, cậu lo mà làm vừa lòng tôi đi. Thỏ con!

Hết Chương 5

-----------------------------------------------------------

Ahuyhuy, chương này không dành cho mấy mem dưới 18 nhe, những mem kì thị H có thể không đọc, đã nhắc nhở, mà cuối trang luôn rồi tui nhắc chi hé. Lần đầu viết H, mong được ủng hộ ạ. Cảm ơn^

[Fanfic-Wanna One/ LinHoon/ PanWink]Thỏ con, em nghĩ thoát được sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ