- Không ngờ Phác Hữu Trấn cũng có ngày sử dụng bom khói
----------------------------------------------------------
Tất cả Hunter vội vàng đưa Chí Huấn và phu nhân lên xe ngựa, tên Hunter lớn tuổi kề sát con găm bạc vào cổ tên giữ ngựa, hắn lo sợ nhảy vụt xuống.
- Còn bố...bố cháu!
- Cháu đừng lo..rồi lão gia cũng sẽ đến.
Mọi người đưa đối mắt thương cảm, nhìn cậu bế giàn lụa nước mắt trên mặt. Những người khác vẫn tập trung chữa trị cho mẹ cậu, máu tuôn thấm đỏ chiếc váy dạ hội trang nhã, vết thương tuy đã có dấu hiệu được chữa lành, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn. Chí Huấn vô vọng nhìn người phụ nữ trước mặt.
Phác Hữu Trấn ôm chặt bên vai phải, đau đớn cố chạy theo xe. Bỗng có một người mặt áo choàng đen vẫy tay với ông, Hữu Trấn gật đầu rồi đi về hướng người đó....
----------------------------------------------------------
Chiếc xe ngựa cổ kính xông vào nhà một thường dân, người đàn ông, giữ chặt tay chủ nhà, đe dọa
- Một là chấp nhận...hai là chết!
- Các người là ai chứ?! Tự dưng vào nhà tôi rồi la lối!
- Cậu không cần biết chúng tôi là ai. Nói! Cho hay không?!!
- Được...được rồi..các người cứ ở đây...
- Phòng ngủ?
- Tôi đồng ý nốt!
Ông ấy bỏ tay ra, lườm anh ta một cái rồi đưa phu nhân vào trong. Chí Huấn ngồi trên ghế, liên tục đưa tay lau nước mắt. Tên chủ nhà lại gần cậu, ôn nhu vuốt ve gương mặt ấy
- Cậu bé đừng khóc! Hay anh chơi với em nhé!
Anh ta đưa ngón tay của mình vẽ vẽ gì đó lên cổ tay của Chí Huấn, nó bỗng nóng lên, rồi rát dần như lửa đốt. Vẫn là nụ cười điển trai đó của anh, nhưng lại "nham hiểm" đến nỗi cậu bé trước mặt câm nín. Chí Huấn thiếp đi lúc nào chả hay, tên chủ nhà bế cậu vào phòng.
Khuya hôm đó, Phác Hữu Trấn cẩn trọng bước vào ngôi nhà nhỏ ấy. Anh ta vẫn ngồi đó nhìn ra cửa như đang chòe đợi ai đó.
*Keng*
Ông ta vung kiếm chỉ thằng vào người tên chủ nhà, anh ta nhanh chóng cầm con găm bạc lên đỡ.
- Tôi biết cậu là Vampire!
- Ngài nhầm rồi, Vampire làm gì lại có thể cầm bạc lên chứ?!
- Đúng là như vậy! Nhưng cậu vẫn còn sơ hở.
- Gì chứ?!
- Căn nhà này nồng mùi máu, các dụng cụ trong nhà này không có thứ nào là bạc, ngoại trừ con dao cậu đang cầm...nhưng trên nó có khắc huy hiệu của Hunter của gia tộc họ Phác.
- Đúng là cái gì cũng không thể qua mắt được lão gia. Đúng! Tôi là Vampire nhưng hoàn toàn không như ông nghĩ!
Phác Hữu Trấn im lặng một lúc, tối mặt hỏi anh ta
- Cậu....là Khương Đan Nhĩ?!
- Ha.....cuối cùng cũng biết!
Chẳng trách anh ta lại nói như vậy, thân là con của kĩ nữ, đứa con "họ Khương" của Lại gia. Lúc sinh ra anh ta họ Lại, tên là "Dư Thừa". Không phải tên do chính bố đặt hay mẹ đặt, mà là do người anh cùng cha khác mẹ của mình ban cho. Từ nhỏ đã bị gia tộc ganh ghét, Lại Thành Vân năm đó ném anh ra ngoài, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn anh
- Ngươi....con của kĩ nữ, hạng người tầm thường như ngươi...không xứng được ở trong cái nhà này! À không đúng...vốn dĩ ngươi sớm đã không có tư cách ở trong cái nhà này rồi! Anh ta sợ sệt chạy đi, trong lúc đói khát may mắn gặp được Khương Tiêu Nhĩ
- Từ nay...con tên Khương Đan Nhĩ, sẽ là con trai độc nhất của ta!
Chỗ dựa đã có, mối hận vẫn còn chưa trả, Đan Nhĩ "nuôi nấng" việc trả thù từ đó.
Hữu Trấn buông kiếm, ngậm ngùi nhìn anh ta đang run lẫy bẫy. Cuối cùng dành cái ôm ấm áp của mình cho anh, như cách của một người bố đối với con.
-----------------------------------------------------------
Trong vòng một tháng, phe Hunter đã tập hợp cả làng, lên chiến lược cùng Đan Nhĩ. Cuối xùng ngày đó đã tới, Quán Lâm kéo quân đến khiêu chiến. Chí Huấn vẫn còn ngồi trên ghế vui đùa cùng đồ chơi của mình. Hôm nay Chí Huấn rất vui vì đây alf ngày sinh nhật của cậu. Thấy Hữu Trấn và phu nhân bước ra cửa, cậu ngước nhìn theo
- Bố...mẹ hai người đi đâu vậy?
- Bố mẹ có việc bận....nhất định khi giải quyết xong sẽ cùng con đón sinh nhật!
- Nhưng..
- Ngoan, mẹ sẽ về mà!
Chí Huấn nhảy xuống khỏi ghế, bám theo Hữu Trấn. Ông đẩy cậu té ra sàn, tức giận quát
- Không được cãi! Đây là lệnh!Hết chương 11
Đầu tiên thì mình xin lỗi vì đăng trễ, vào năm học rồi nên có lẽ việc viết truyện sẽ có chậm trễ! Thứ hai là đi học rồi thì chúc m.n có năm học dui dẻ nhe, đạt được nhiều thành tích tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic-Wanna One/ LinHoon/ PanWink]Thỏ con, em nghĩ thoát được sao?
VampiroLy nước đầy máu tanh, nằm trên sàn Cậu trai nhỏ nhắn kia đang bị một thân hình to lớn đè lên. Hai chiếc răng nanh của hắn ta cắm sâu vào da thịt của cậu, máu loang ra khắp ga giường. Mái tóc xám khói của hắn ướt đẫm, vài giọt mồ hôi nóng hổi nhỏ xuố...