Chương 10-Sự Thật

144 6 0
                                    

-Chí Huấn....Bị BẮT CÓC RỒI!!!
Quán Lâm giật mình trước câu nói ấy của Đan Nhĩ, hắn quay đầu nhìn chằm chằm cơ thể ướt sũng đang thở hì hục trước mặt. Chạy vụt ra xe, hắn phóng nhanh đi tìn Chí Huấn. Hắn bây giờ lo sợ bất an hơn bất cứ ai, nước mắt giàn lụa trên gương mặt....hay là nước mưa?
-----------------------------------------------------------
- Kêu nó dậy!
Những tên Vampire hỗn chủng như bị thôi miên, nghe theo lời gã đó, cầm lấy xô nước lạnh tạt vào mặt cậu. Chí Huấn mơ hồ nhìn xung quanh, theo phản xạ mà cử động. Bây giờ tay chân cậu bị trói chặt vào ghế, Chí Huấn vùng vẫy.
- Đừng cố làm gì cả.....có vùng vẫy như vậy cũng vô ích....
Gã đó ngồi trên ghế, bắt chéo chân thưởng thức ly rượu vang trên tay. Mắt gã lạnh lùng nhìn ly rượu...
- Là...là ai?!
- Tôi à?! Cậu không cần biết! Cậu chỉ cần biết....tôi và cậu có cùng thứ cần làm. Nói chính xác hơn...là GIẾT!
- Giết...nhưng giết ai? Tôi và anh không hề quen ai thì cần làm việc gì?!
Gã đó cười lớn, nhẹ nhàng bước về phía Chí Huấn, tiếng lạch cạch phát ra từ những bước chân của hắn vang vọng cả căn phòng. Người đàn ông tóc mà bạc, đôi mắt đỏ như máu....nhìn hệt Quán Lâm...cơ mà tóc Quán Lâm màu xám khói.
Gã đó nâng cằm cậu lên, vuốt ve gương mặt đó. Nở nụ cười ôn nhu nhìn Chí Huấn...
- Để tôi kể cho cậu câu chuyện.....
-----------------------------------------------------------
Quán Lâm tìn Chí Huấn ở mọi ngóc ngách, rồi hắn thấy cậu ở phía bên kia đường, hắn mở cửa xe la lớn
- CHÍ HUẤNNNNNN
Chí Huấn theo phản xạ nhìn theo hướng âm thanh vang lên, đôi mắt đỏ hoe của cậu, thân hình nhỏ nhắn ướt sủng
- EM ĐỨNG ĐÓ!!!
Quán Lâm chạy qua bên kia đường, ôm chầm lấy Chí Huấn. Cả hai ôm nhau thật chặt dưới mưa, trời thì lạnh thế kia nhưng hai người lại thấy ấm áp đến lạ thường. Hắn cởi áo khoác lên người Chí Huấn
- Chúng ta về thôi.
- Ừm....
Trên xe, cả hai im lặng, không ai mở lời cho đến khi...
- Quán Lâm
- Chí Huấn
- Anh/em nói trước đi
"....."
- Ghế ướt rồi.....
Chí Huấn lặng lẽ cuối đầu, lau nước mắt trên mặt. Quán Lâm đạp thắng xe, quay người nhìn cậu.
- Lúc nãy, những tên đó đã làm gì em?
- Làm gì? Tên nào?! Anh...đang nói gù vậy?
- Em đừng có giả ngốc nữa! Là Đan Nhĩ...đã nói cho anh biết!
Hắn kéo cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc kia, lo lắng
- Gì vậy chứ?! Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?!
- Không! Là anh đang lo cho em! Đan Nhĩ nói với anh....em bị bắt cóc
Chí Huấn cười lớn, cậu....nụ cười của Chí Huấn mang vẻ gì đó đau khổ...đến đáng thương
-----------------------------------------------------------
Chí Huấn mở cửa bước vào phòng, hắn vừa vịn vào tay nắm thì bị ai đó ngăn lại
- Em....em xin lỗi. Hôm nay anh có thể sang phòng cạnh ngủ được không?
- Được thôi...nhưng để anh lấy đồ.
- À ừm...
Cậu ngồi trên giường nhìn Quán Lâm, ánh mắt cậu buồn thăm thẳm. Hắn bỗng khựng người...
- Em thật sự không sao?!
- Ừm
Hắn đưa tay định đặt lên trán cậu, Chí Huấn liền né tránh bàn tay to lớn đó. Quán Lâm hơi bất ngờ, chầm chậm rút tay về. Bầu không khí nặng nè bao trùm cả căn phòng, hắn bước ra khỏi phòng, vẫn không quên chúc Chí Huấn ngủ ngon.
Chí Huấn ngã người nằm trên giường, nước mắt lại bắt đầu tuôn...
-----------------------------------------------------------
Quán Lâm vào bên trong phòng tắm, đứng dưới nước lạnh. Tay đấm vào tường, máu tươi chảy ra, hòa vào làn nước trong suốt. Chúng len lỏi vào vết thương trên tay hắn, cảm giác ran rát đó vẫn không bằng vết thương to lớn trong lòng Quán Lâm. Hôm nay...chính cậu...chính Chí Huấn đã né tránh hắn, người hắn yêu đã làm vậy với hắn.
Quán Lâm khoác khăn choàng bước ra ngoài. Hắn ngồi trên ghế bắt chéo chân, nhăm nhi ly rượu vang đỏ
- Em ấy...nhớ lại mọi chuyện rồi sao?
-----------------------------------------------------------
-10 năm trước-
- Lần này phải diệt cỏ tận gốc, tộc Hunter nhà họ Phác đang lớn mạnh, đó là một mối nguy lớn của Vampire chúng ta!
- Khương lão gia nói chí phải! Lần này tập hợp đông đủ ba dòng họ lớn của Vampire, chắc chắn sẽ không bại dưới chân tên họ Phác đó lần nữa
Cả ba người, Khương Tiêu Nhĩ, Bùi Vấn Trình và Lại Thành Vân nhìn nhau cười đắc ý. Lại Thành Vân tuy chỉ vừa trưởng thành mà đã giúp bố mẹ đã khuất của mình gánh vác cả Lại gia. Kiếm của anh ta khi được rút ra khỏi vỏ, sẽ có người chết.
- Thành Vân, chi bằng cho em trai ngài cùng tham chiến, như vậy sẽ vô cùng có lợi cho chúng ta. Lại thiếu, cậu thấy thế nào?!
Khương Tiêu Nhĩ nhìn Thành Vân bằng ánh mắt sắc bén, đưa ra lời yêu cầu. Lại Quán Lâm vẫn lạnh lùng ngồi đó nhăm nhi ly rượu vang đỏ, không quan tâm đến những gì nãy giờ mọi người nói. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Nhĩ chằm chằm, dường như đã thấu cả tâm can của ông ta.
- Nếu Khương lão gia đã xem đây là ý tốt...tôi đành chấp nhận.
Tối hôm đó, bữa tiệc hằng năm của Hunter diễn ra...
- Chí Huấn, hôm nay nhà ta có tiệc đó con
Người đàn ông bế cậu bé trên tay. Cậu nhìn xuống sảnh dinh thự rộng lớn kia, ánh đèn sáng, y phục sang trọng và thật nhiều hoa.

*RẦM*

Cánh cửa mở ra, một nam thanh niên bước vào. Là dáng vẻ đó, mái tóc xám khói được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đỏ như máu.Chính hắn-Lại Quán Lâm. Hắn ta khoác trên mình bộ lễ phục trang nhã.
- Tiệc tùng vui vẻ như thế này sao lại có thể thiếu mặt ta?! Hay để ta góp vui nhỉ?
Người đàn ông thả cậu bé xuống, dặn dò
- Chí Huấn, mau đi tìm mẹ con, hai người mau chạy trốn đi!
- Nhưng còn bố?
- Ta sẽ đi theo sau mà.
Cậu bé nghe vậy liền chạy đi, được vài bước cậu quay đầu nhìn. Gương mặt ôn nhu đó đang nhìn cậu. Cậu yên tâm chạy đi.
Lúc đó, ông ta nhìn về phía nam thanh niên, chau mày.
- Một Vampire như cậu từ lâu đã có thù hằn với Hunter chúng tôi, làm sao tôi có thể mời kẻ thù đây?
- Chỉ là một buổi tiệc thôi mà...làm gì căng?
Hắn ta mắt đối mắt với ông ấy, nhếch mép cười trêu chọc. Cằm con roi bên cạnh.
-Hay ta chơi với ông?
-Hahahahaha...Nực cười! Phác Hữu Trấn ta mà lại chơi cùng ngươi...ăn nói không biết ngượng!
....
Cậu bé chạy đến phòng mẹ của mình, dùng hết sức đẩy cánh cửa to lớn ra. Cảnh tượng ấy đập vào mắt cậu, người phụ nữ đang nằm trên vũng máu. Xung quanh là những Hunter khác đang dùng pháp thuật để chữa trị cho bà ấy. Cậu vội chạy lại.
- Mẹ....mẹ có sao không?
- Cháu yên tâm, chúng ta đang điều trị cho phu nhân. Rồi người không sao đâu!
Một Hunter lên tiếng, trấn an cậu bé.
Âm thanh "leng keng" phát ra càng ngày càng to, mọi người trong phòng dừng tay lại, tất cả nhanh chóng đưa cậu bé và người mẹ ra ngoài dinh thự. Cậu thiếp đi trước sự hỗn loạn kia.
Mọi người ngoài sảnh chạy tán loạn, đồ đạc không cái này rơi thì cái kia cũng vỡ. Máu tươi văng lên bức tường trắng kia, bóng dáng cậu thanh niên tay đầy máu siết chặt lấy roi, đứng đối diện là người đàn ông thê thảm không kém.
- Hahaha...chơi với Phác Lão gia đây đúng là vui thật. Hôm nay vui như vậy...chắc sẽ không kết thúc sớm đâu nhỉ?
- Khách không mời mà tới, lại còn nghênh chiến ngay tại sảnh tiệc. Nói còn không biết liêm sỉ!
- Liêm sỉ không ăn được thì giữ làm gì? Dài dòng như vậy thôi thì chơi tiếp vậy!
Quán Lâm vung roi, nhân lúc hắn không để ý Phác Hữu Trấn đã chạy đi mất trong làn khói mù mịt.
- Bom khói sao? Không ngờ có ngày ông ta lại sử dụng cái này

-Hết Chương 10-

[Fanfic-Wanna One/ LinHoon/ PanWink]Thỏ con, em nghĩ thoát được sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ