Chương 7- Ký Ức

191 10 0
                                    

- Bùi tiểu thư có khác
- Được rồi. Nếu có dịp tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Bây giờ phối hợp theo tôi là được.
Bao nhiêu lời độc tai độc miệng hướng về phía Trân Ánh và Quán Lâm. Dù biết tất cả những gì cô ta làm cho tới giờ chỉ là diễn. Nhìn thấy cảnh nước mắt giàn lụa trên mặt Trân Ánh, Đan Nhĩ không chịu được mà kéo cô ấy ra ban công dinh thự, bỏ lại biết bao nhiêu người đang hướng mắt nhìn theo.
- Này này, đáng lí ra anh phải rủa tên Quán Lâm kia trước mặt mọi người chứ, tại sao lại kéo tôi ra đây làm gì?
- Im lặng nào, nếu không tôi sẽ khiến cho cô phải im lặng đấy!
- Khiến khiến cái quần!
- Bùi tiểu thư cao quý như vậy mà lại thốt ra mấy lời đó sao?
- Nhờ ai?!
Đan Nhĩ bỗng dừng bước, xoay người kề sát mặt mình vào mặt Trân Ánh.
- Em nói xem nếu em mở miệng nữa thì tôi sẽ làm gì em?
- Không..không nói nữa
- Vậy thì tốt!
Khóe môi anh ta cong lên nhẹ nhàng, gương mặt ôn nhu của anh khiến tim Trân Ánh hẫng một nhịp. Cô ấy mở to mắt nhìn anh, nín thở.
- Bùi tiểu thư, không thở sẽ chết đấy!
- À...ừm *Giật mình*
Đan Nhĩ đưa tay về phía Trân Ánh, cuối người.
- Tôi có thể mời tiểu thư nhảy một bài không?
- Được thôi
Dưới ánh trăng, là bóng dáng của đôi nam nữ đang khiêu vũ. Từng động tác hòa hợp đến lạ thường. chân bước từng nhịp từng nhịp, trong đó chứa cả sự gượng gạo lẫn sự ngại ngùng giống như một đôi vừa yêu nhau.
- "Khương Đan Nhĩ! Mày cũng cần thở đó! Thở đi"
----------------------------------------------------------
Quán Lâm bế Chí Huấn vào phòng, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Dùi sát đầu vào hõm cổ ngọt mùi sữa ấy, thì thào
- Nói đi...em yêu tôi!
- Tôi...yêu anh...
- Lợi dụng lúc em say liền bảo em nói yêu tôi, có phải vô liêm sỉ lắm không?
- Không đâu!
- Khi say ngoan thế này, để người khác chuốc say em thì sao đây?
- Chỉ có anh chuốc say được tôi!
- Gì cơ?!
- Tôi nói..Chỉ có anh...chuốc say được tôi!!!
- Là em nói đó! Mong là sáng mai em còn nhớ những gì từ miệng em thốt ra. Giờ thì nằm yên
Quán Lâm ôm Chí Huấn vào lòng nằm xuống giường. Nhiệt độ ngoài kia lạnh đến run người, vậy mà căn phòng ấm áp đến lạ thường.
-----------------------------------------------------------
- Chí Huấn, hôm nay nhà ta có tiệc đó con
Người đàn ông bế cậu bé trên tay. Cậu nhìn xuống sảnh dinh thự rộng lớn kia, ánh đèn sáng, y phục sang trọng và thật nhiều hoa.

*RẦM*

Cánh cửa mở ra, một nam thanh niên bước vào. Lại là dáng vẻ đó, mái tóc xám khói được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đỏ như máu. Hắn ta khoác trên mình bộ lễ phục trang nhã.
- Tiệc tùng vui vẻ như thế này sao lại có thể thiếu mặt ta?! Hay để ta góp vui nhỉ?
Người đàn ông thả cậu bé xuống, dặn dò
- Chí Huấn, mau đi tìm mẹ con, hai người mau chạy trốn đi!
- Nhưng còn bố?
- Ta sẽ đi theo sau mà.
Cậu bé nghe vậy liền chạy đi, được bài bước cậu quay đầu nhìn. Gương mặt ôn nhu đó đang nhìn cậu. Cậu yên tâm chạy đi.
Lúc đó, ông ta nhìn về phía nam thanh niên, chau mày.
- Một Vampire như cậu từ lâu đã có thù hằn với Hunter chúng tôi, làm sao tôi có thể mời kẻ thù đây?
- Chỉ là một buổi tiệc thôi mà...làm gì căng?
Hắn ta mắt đối mắt với ông ấy, nhếch méo cười trêu chọc. Cằm con roi bên cạnh.
-Hay ta chơi với ông?
....
Cậu bé chạy đến phòng mẹ của mình, dùng hết sức đẩy cánh cửa to lớn ra. Cảnh tượng ấy đập vào mắt cậu, người phụ nữ đang nằm trên vũng máu. Xung quanh là những Hunter khác đang dùng pháp thuật để chữa trị cho bà ấy. Cậu vội chạy lại.
- Mẹ....mẹ có sao không?
- Cháu yên tâm, chúng ta đang điều trị cho phu nhân. Rồi người không sao đâu!
Một Hunter lên tiếng, trấn an cậu bé.
Âm thanh "leng keng" phát ra càng ngày càng to, mọi người trong phòng dừng tay lại, tất cả nhanh chóng đưa cậu bé và người mẹ ra ngoài dinh thự. Cậu thiếp đi trước sự hỗn loạn kia.
Mọi người ngoài sảnh chạy tán loạn, đồ đạc không cái này rơi thì cái kia cũng vỡ. Máu tươi văng lên bức tường trắng kia, bóng dáng cậu thanh niên tay đầy máu siết chặt lấy roi, đứng đối diện là người đàn ông thê thảm không kém.
- Hahaha...chơi với Phác Lão gia đây đúng là vui thật. Hôm nay vui như vậy...chắc sẽ không kết thúc sớm đâu nhỉ?
- Khách không mời mà tới, lại còn nghênh chiến ngay tại sảnh tiệc. Nói còn không biết liêm sỉ!
- Liêm sỉ không ăn được thì giữ làm gì? Dài dòng như vậy thôi thì chơi tiếp vậy!
Thanh niên vung roi, nhân lúc hắn không để ý ông ta đã chạy đi mất trong làn khói mù mịt.
- Bom khói sao? Không ngờ có ngày ông ta lại sử dụng cái này
-----------------------------------------------------------
Chí Huấn ngồi bật dậy, nhớ lại những gì cậu đã mơ
- Vampire? Hunter? Rốt cục hắn và những người đó là ai? Tại sao ông ta lại gọi tên mình? Đau đầu quá...
- "Em ấy nhớ lại hết rồi sao?"
Quán Lâm nằm bên cạnh, giả vờ nhắm nghiền mắt như mình còn đang ngủ, anh dần mở mắt nhìn Chí Huấn đang ngồi bên cạnh. Đưa tay ôm cậu, kéo vào lòng.
- Mới sáng sớm em làm gì mà ồn vậy?
- Anh.. Anh làm gì vậy?!
- Em không nhớ hôm qua đã nói gì với anh à?
- Nói...nói cái gì..chứ...
"Tôi thích anh đó"
"Tôi...yêu anh..."
" Chỉ có anh mới chuốc say được tôi thôi"
Hình ảnh tối ngày hôm qua không ngừng hiện lên trong đầu cậu, dáng vẻ đó, từng câu từng chữ cậu thốt ra. Chí Huấn xấu hổ lấy tay che mặt.
- Nói cũng đã nói rồi, giờ chẳng lẽ em muốn cự tuyệt?
- Anh có thể làm như chưa nghe thấy và quên nó được không?!
- Nhìn anh này!
Quán Lâm nằm đè lên người Chí Huấn, gạt hai tay của cậu ra. Gương mặt đỏ bừng ấy lọt vào mắt hắn, cậu cố gắng lẩn tránh ánh nhìn yêu kiều của hắn dành cho mình.
- Cho dù đó chỉ là những lời em nói lúc say, nhưng nó lại chân thật đến khó tả, từng cử chỉ của em, thái độ của em chân thành như thế, bảo anh làm sao quên đây?

Hết Chương 7

[Fanfic-Wanna One/ LinHoon/ PanWink]Thỏ con, em nghĩ thoát được sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ