- Phác Chí Huấn, hôm nay cậu chết chắc!
Bất chợt, Đan Nhĩ và Chí Huẩn nhìn vào mắt nhau, gương mặt ngờ nghệch của cậu đối diện với gương mặt ôn nhu, hòa nhã của Đan Nhĩ. Anh ấy né tránh ánh mắt của cậu, ho nhẹ một cái. Chí Huấn giật mình, quay đầu sang chỗ khác.
- À ừm....tôi đưa cậu về nhé.
- Không..không cần đâu...
- Đừng ngại, xem như tôi đang làm thân với cậu đi.
- Không cần thật mà
- Quyết định vậy nhé
- Ơ...
Chí Huấn cố gắng từ chối nhưng dường như Đan Nhĩ không để ý lắm. Cậu thầm nghĩ chắn chắc hôm nay tên vô sỉ đó lại hành hạ cậu cho xem. Không phải cậu không biết Quán Lâm có thành kiến với Đan Nhĩ. Nếu bây giờ Chí Huấn đồng ý để anh ấy đưa cậu về thì kiểu gì cũng cái không lành xảy đến với cậu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là Đan Nhĩ đưa Chí Huấn về thật. Anh ta nhìn vô tư biết bao, còn cậu bây giờ cảm thấy lo sợ vô cùng. Anh ấy bất chợt nhìn cậu, khóe môi cong lên, đứng khựng lại. Chí Huấn không để ý liền va vào Đan Nhĩ.
- Tôi...tôi xin lỗi...
-Cậu tốt nhất nên tránh xa Lại Quán Lâm. Nếu một ngày cậu còn ở cạnh tên đó thì hậu quả khó lường...
-Sao cơ?!
-Thật sự thì cậu ta....
-Tôi làm sao?
Quán Lâm không biết từ đâu bước đến, choàng tay qua vai Chí Huấn kéo về mình. Cậu bất ngờ, đổ mồ hôi khi nghe thấy giọng nói lạnh tanh đó, ngước đầu lên nhìn hắn. Thật sự là Quán Lâm. Toi rồi....Đan Nhĩ vẫn giữ nụ cười đó, nhìn hắn.
- Lại thiếu gia muốn biết lắm sao?
- Khương thiếu gia nói thử xem.
-Yếu sinh lí!
- GÌ CƠ?!!
18 năm cuộc đời Lại Quán Lâm hắn lần đầu bị nói là một tên"yếu sinh lí", đã vậy người nói lại là tên hắn ghét. Đầu đầy hắc tuyến, tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Đan Nhĩ tỏ vẻ trêu chọc trước sự đáng sợ đó của Quán Lâm
- Tôi có việc rồi. Về trước nhé! *ghé sát tai* Nhớ những gì tôi nói đó...Chí Huấn.
Chí Huấn vẫn không biết được chính xác Đan Nhĩ muốn nói gì, cậu nhìn theo hướng anh rời đi với vẻ tò mò. Rốt cuộc anh ta nói vậy là có ý gì? Quán Lâm nhìn cậu chằm chằm, bình thường mỗi lúc hắn ta tức giận hay nhìn Chí Huấn, cậu đều có thể nhận ra ngay lập tức nhận ra, nhưng lần này...cậu lại không nhận ra điều đó đã vậy lại luôn hướng mắt về phía Đan Nhĩ...
-Người ta đi khuất bóng rồi mà cậu còn nhìn cái gì nữa?!
-"Vì sao phải tránh xa Quán Lâm ra? Rốt cuộc Quán Lâm như thế nào chứ?..."
Hàng loạt câu hỏi liên tiếp như vậy khiến cậu phải suy nghĩ đến đau đầu, nhứt óc. Chí Huấn vô tình lơ đi Quán Lâm khiến hắn tức giận. Mắt hắn đỏ dần, móng vuốt bắt dầu dài ra, đẩy cậu vào tường, hắn ngấu nghiến vùng cổ trắng nõn của cậu.
-Anh..anh làm gì vậy?! Đây là nơi đông người đó...
-...
-Đừng!
Quán Lâm vẫn im lặng, hai chiếc răng nanh của hắn ngày một lún sâu vào da thịt của cậu. Cậu cố gắng hết sức đẩy hắn ra, vùng vẫy, đánh mạnh vào lưng hắn. Nhưng vô ích. Hắn không những không quan tâm mà còn mạnh tay hơn.
*CHÁT*
Cái tát giáng xuống mặt hắn. Khóe môi Quán Lâm vẫn còn sót lại chút máu của cậu. Chí Huấn tối sầm mặt, vùng cổ trắng nõn chảy đầy máu tươi. Hắn vẫn còn trợn mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, cái tát đó là của Chí Huấn.
- Cậu dám tát tôi?!
Chí Huấn cười nhạt, dùng đôi mắt đục ngầu ấy nhìn Quán Lâm. Một giọt rồi hai giọt rơi xuống...nước mắt của cậu đua nhau chảy ra ngoài.
- Anh đoán xem...
- Phác Chí Huấn! Trên thế giới này không có ai dám chống đối lại tôi, một sợi tóc của tôi bọn chúng còn không dám chạm. Một kẻ phàm nhân yếu kém như cậu lại dám làm vậy. Cậu chán sống rồi sao?!
- Sống? Tôi thà chết còn không muốn sống với kẻ vô liêm sỉ như anh!
Quán Lâm tức đến gân cổ cũng nổi lên. Tay bóp chặt má Chí Huấn không buông. Cậu vẫn giữ nụ cười đó đối mặt với hắn, mắt bỗng nhắm nghiền lại, cơ thể mềm nhũn. Quán Lâm nhanh tay đỡ lấy cậu. Đôi mắt hắn đỏ như máu, khóe môi nhếch lên, nhìn Chí Huấn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quán Lâm bế cậu lên thẳng phòng ngủ. Người hầu trong dinh thự đưa mắt nhìn theo hướng hắn đi, họ ngạc nhiên trước vẻ giận dữ đó của hắn. Rõ là có ai đó chọc phải hắn rồi.*RẦM*
Quán Lâm đóng mạnh cửa, khóa trái, ném Chí Huấn xuống giường. Hắn dùng còng tay khóa hai tay hai chân cậu lại. Lấy trong hộp tủ hai viên xuân dược, nhét hết vào miệng Chí Huấn. Từng ngón tay của Quán Lâm vuốt ve gương mặt hoa lệ kia, cười gian.
- Thỏ con...hãy tận hưởng những gì tôi mang lại cho cậu. Ngày hôm nay...tôi sẽ khiến cậu phải VAN XIN tôi!
Dứt lời, hắn đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy rì rào, chảy khắp cơ thể to lớn của hắn.
*KÉT*
Khóa vòi nước lại, hắn bước ra ngoài, hông được quấn ngang bằng một chiếc khăn tắm. Mái tóc màu xám khói ướt đẫm. Quán Lâm ngồi trên sô-pha nhăm nhi ly rượu vang. Ngắm nhìn thân hình nhỏ bé kia đang quằn quại, mồ hôi của Chí Huấn thấm ướt cả áo sơ mi. Nhìn thấu hết bên trong.
- Cậu tỉnh từ bao giờ thế?
- Anh..ân... cho tôi uống...ha..ha...cái gì à?!
- Xuân dược.
- Tên vô liêm sỉ....ưm...anh..ân..
Quán Lâm tiến lại giường, đưa cơ thể to lớn của hắn đè lên người Chí Huấn. Những giọt nước từ mái tóc xám khói ấy rỉ xuống gương mặt đang nóng bừng kia. Yết hầu di chuyển liên tục, cậu cuối cùng cũng hạ thấp bản thân xuống mà van xin hắn.
- Anh...tôi không chịu..nỗi..mau...mau giúp..ân...tôi..
- Cậu là đang cầu xin tôi....hay ra lệnh? Hửm?
HẾT CHƯƠNG 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic-Wanna One/ LinHoon/ PanWink]Thỏ con, em nghĩ thoát được sao?
VampireLy nước đầy máu tanh, nằm trên sàn Cậu trai nhỏ nhắn kia đang bị một thân hình to lớn đè lên. Hai chiếc răng nanh của hắn ta cắm sâu vào da thịt của cậu, máu loang ra khắp ga giường. Mái tóc xám khói của hắn ướt đẫm, vài giọt mồ hôi nóng hổi nhỏ xuố...