Chap 7

555 60 1
                                    


“Tzuyu-ah”

Sana nhào vào lòng của con người cao kều đang đứng dựa người vào tường làm cho cô gái đó hơi lùi về sau rồi cũng vòng tay ôm lấy cơ thể của Sana tránh để nàng ngã. Tzuyu thấy nàng có chút vội vã thì phì cười, tay đặt hờ lên eo nàng giúp nàng đứng vững trên đôi giày cao gót.

“Cẩn thận nào bảo bối”

Một tiếng bảo bối ngọt ngấy vang lên khiến cho ai cũng trợn mắt nhìn cặp đôi ngọt ngào này. Một tiếng này của Tzuyu cũng đủ làm cho những tên đàn ông thầm yêu Sana rơi vào tuyệt vọng vì nữ thần của họ đã là hoa có chủ. Thấy được những cái thở dài ảo não của họ, Tzuyu mỉm cười đắc thắng, thiết nghĩ lâu lâu đến đây để gặp Sana cũng không phải là một ý tồi.

“Tại sao tự dưng lại đến vậy?”

Sana cọ mặt mình vào cổ của Tzuyu, cả người dường như muốn dính chặt vào cô.

“Nhớ chị nên đến”

Tzuyu cưng chiều xoa mái tóc mềm mại của Sana, hôn lên trán nàng một nụ hôn phớt nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Sana hơi đỏ mặt vùi mặt nhiều hơn vào hõm cổ của cô, tham lam hít lấy mùi hương mạnh mẽ của cô gái nhỏ tuổi. Nàng và Tzuyu chính thức quen nhau từ hai năm trước, lúc đó Tzuyu chỉ mới tròn mười lăm tuổi. Một cô gái mới lớn tưởng chừng chưa biết gì về sự đời đã đến trước nhà nàng để tỏ tình, lại còn lớn mật thông báo mai sau nhất định sẽ cưới nàng ấy vậy mà Sana cũng chấp nhận.

Tzuyu chắc vẫn sẽ ôm Sana vào lòng không buông nếu cảm giác lạnh người đột nhiên dâng lên trong cô. Ánh mắt đanh lại khẽ quét một vòng khu vực mà hai người đang đứng, bản năng của Tzuyu nói rằng có một loại nguy hiểm đang ở gần đây. Qua biết bao lần ám sát với đủ thể loại người đã tiếp xúc thì cô đã tự học được cách cảm nhận với từng loại nguy hiểm. Đôi mắt sắc bén của Tzuyu cuối cùng cũng dừng lại, hoàn hảo thu hình ảnh của cô gái có phần gầy gò đang đội mũ và áo hoodie màu đen.

“Ngoan nào, em không thể đi vào công ty khi chưa được cho phép”

Nayeon ái ngại nói với người đang lộ vẻ bất mãn thấy rõ, đến ngay công ty rồi nàng mới sực nhớ ra sự thật nàng không muốn nghe hàng ngàn câu hỏi của Jihyo về em đâu.

“Thì em cũng đứng ngay sảnh rồi còn đâu”

Mina bướng bỉnh nói khiến cho Nayeon thở dài, nàng cố gắng dùng lời ngon ngọt để dỗ dành em.

“Thôi nào, tối nay… tối nay chúng ta sẽ đi ăn được không?”

Mina định tiếp tục dỗi nàng vì đã không cho em ở lại thì bỗng nhưng im bặt, Nayeon thấy kì lạ tưởng rằng em vẫn đang giận dỗi. Mina cúi gầm mặt xuống để giấu đôi mắt mở to của mình, từng thớ cơ trên cơ thể bỗng chốc căng cứng khi cảm nhận được một cỗ áp lực áp đảo đang tỏa ra rất gần đây.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là sát khí.

Em khẽ ngẩng mặt lên về phía phát ra sát khí lạnh lẽo đó, một dòng điện sượt qua sóng lưng khi em thấy ánh mắt của người con gái kia. Cảm giác lạnh người xộc đến khiến em đơ người trong chốc lát, rất nhanh một phần giây sau đó Mina đã khôi phục dáng vẻ vô cảm thường ngày. Em khẽ thì thầm với nàng, ánh mắt mấy giây trước căng thẳng đã dịu lại rất nhiều.

[MinaYeon] Thiên Thần Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ