"Yoo Jungwan, ông định-""Con nhỏ chết tiệt!!!"
*Đoàng* *Đoàng*
*UỲNH*
Hai viên đạn được bắn ra gần như là ngay lập tức. Chỉ có duy nhất một đường đạn trúng đích theo ý của chủ nhân nó. Nhưng kết quả lại vượt quá xa sự tưởng tượng của mọi người.
Người đội trưởng mở to mắt nhìn về phía nhà kho đang chìm trong biển lửa đằng xa, âm thanh kinh thiên động địa khiến cho anh chết lặng. Viên đạn mà Jungwan bắn hướng thẳng đến Jeongyeon và đã trượt, hay nói đúng hơn là cô đã né được. Nhưng nó lại bay thẳng đến trái bom được đặt gần đó, kết quả là một chuỗi vụ nổ xảy ra trước sự chứng kiến của mọi người. Jeongyeon tất nhiên không tránh được, sức nóng đủ để thiêu đốt một người và những mảnh kim loại dưới sự ảnh hưởng của vụ nổ đã găm thẳng vào người của cô. Jeongyeon bị văng ra xa tận mười mét, người đầy máu và quần áo thì cháy xém.
"NHANH DẬP LỬA! ĐỘI CỨU HỘ HÀNH ĐỘNG. TÔI MUỐN YOO JEONGYEON TOÀN MẠNG TRỞ VỀ. MỌI NGƯỜI RÕ CHƯA?!"
Phong thái nhanh nhẹn bình tĩnh nhưng trong giọng nói của người đội trưởng không giấu được vẻ hoảng loạn. Trong khung cảnh hỗn độn đó, một người tưởng chừng đã gục ngã bởi viên đạn găm thẳng vào ngực trái bỗng chồm dậy.
Thêm một viên đạn khác thoát khỏi nòng súng. Người đội trưởng trân mắt nhìn Yoo Jungwan đang chĩa khẩu súng của lão về phía mình, cảm giác đau đớn nơi ngực trái và mùi máu cuối cùng cũng khiến anh hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Yoo Jungwan cười đến điên loạn lên khi thấy hình ảnh nhà kho đang từng chút đổ sập xuống, hơn gì hết, lão cảm thấy khoái chí khi thấy thân ảnh đầy máu me của Jeongyeon đang nằm trên băng cán trắng toát. Lão không quan tâm đều gì nữa, lão chạy lại chiếc xe gần đó nhất rồi khởi động xe. Có người đã cố ngăn lão lại, cuối cùng lại bị lốp xe nặng trịch dày xéo trên cơ thể.
Một cảnh tượng thật điên rồ.
"Đ-Đội trưởng, anh có sao không?"
"M-Mau đuổi khụ, theo h-hắn. Cẩn thận, hắn c-có mang áo chống đạn"
°°°°°°°°
Điên loạn điều khiển chiếc xe của mình hướng về lối ra khỏi khu nhà này, Yoo Jungwan không ngăn được nụ cười méo mó trên môi của mình. Bàn tay run rẩy trên vô lăng siết chặt lại, đây là bàn tay đã lấy đi mạng người, không phải là một mà là hai người, không phải là người dưng mà là chính con gái của lão. Đáng nói hơn là lão không hề cảm thấy sợ hãi với tội đồ này, lão thật sự là không thể giấu cái cảm giác vui sướng trên gương mặt của mình.
Bỗng một thứ gì đó chắn ngay trước bánh xe khiến lão mất lái đâm sầm vào một căn nhà gần đó. Chấn động mạnh khiến lão choáng váng nhưng không hề hấn gì, hệ thống bảo vệ của chiếc xe đã làm rất tốt trong việc đảm bảo tính mạng cho lão.
Nhưng lão không ngờ rằng thà chết vào lúc này còn tốt hơn gấp ngàn lần rơi vào vòng vây của con quỷ mang tên Myoui Mina.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinaYeon] Thiên Thần Của Thần Chết
FanfictionMột cái kết bất ngờ cho một thiên thần mang trái tim của quỷ dữ