Đúng một tuần sau, một bức thư được gửi thẳng đến nhà của Nayeon, ở phía ô người gửi chỉ có độc nhất một cái tên Yoo Jeongyeon. Mina trầm ngâm nhìn bức thư nằm trên bàn, tâm lạnh đi mấy phần khi nghĩ đến chuyện vị trí của em và cả Chou Tzuyu đều bị người kia nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tôi biết cô đang ở đây, Myoui Mina. Cả Chou Tzuyu tôi cũng đã gửi một bức thư y hệt như vậy. Nên hãy đi đến địa chỉ ở dưới, nếu không thì tôi sẽ có rất nhiều cách khác để tìm đến chỗ của cô và cô gái đó, cô không mong điều đó xảy ra chứ?
Một tuần trôi qua trong yên bình và giờ Yoo Jeongyeon vừa mới thả một trái bom nguyên tử lên đầu của em sao? Tuyệt lắm. Cứ như là phước lành cuối cùng mà cô ta ban cho em trước khi phanh thây em ra thành từng mảnh và chấm dứt nỗi ác mộng đang hoàn hành trên đất nước Hàn Quốc vậy đấy.
Khẽ liếc về gương mặt đang say ngủ của nàng trên giường, tâm trạng của Mina ngày càng tồi tệ hơn.
Em phải chấm dứt nó, càng sớm càng tốt. Chính em sẽ là người bảo vệ cho nàng và cả chính mình nữa.
Mina đứng dậy chồng cái áo hoodie đen của mình vào người, em kéo nón lên khiến cho đôi mắt sắc bén của mình bị che khuất. Sau khi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán nàng, em nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngủ, tất cả quá trình đều không gây ra chút tiếng động.
Không gian yên ắng bao trùm căn phòng, sự lạnh lẽo nhanh chóng kéo đến khiến cho người nằm trên giường khẽ rúc sâu hơn vào trong chăn tìm kiếm hơi ấm. Nàng mở hờ mắt, hơi ấm vẫn còn vương trên trán khiến cho nàng thở dài.
°°°°°
Mina lần theo địa chỉ mà Yoo Jeongyeon đã đưa cho. Đó là một nhà kho bỏ hoang, nằm sâu trong cả một khu nhà phố nhường như đã không có dấu vết người thường sinh sống từ rất lâu rồi. Khu nhà này, nói lớn thì không hẳn là lớn nhưng mà chắc chắn không phải là nhỏ. Đáng lẽ một mảnh đất bị bỏ hoang như thế này đã sớm được nhà nước thu hoạch lại nhưng qua gần một thập kỉ vẫn là cái vẻ hoang sơ tách biệt với thành phố phồn thịnh. Cái cảm giác ớn lạnh sinh ra từ cái khu nhà này dần dần khiến người ta dần dần khiếp sợ, cuối cùng chả có ai dám bén mảng đến chỗ này.
Một nơi không có sự hiện diện của con người như thế này thật thích hợp để giải quyết vấn đề với nhau.
*Kétttt*
Mina đẩy cửa bước vào, ngay lập tức hình ảnh Yoo Jeongyeon đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế được đặt ngay giữa nhà kho đập vào mắt em. Jeongyeon trông có vẻ rất thoải mái, dù nghe thấy tiếng đẩy cửa nhưng không hề dịch chuyển một li, một cái liếc mắt cũng không thèm làm. Mina không quá bất ngờ với phản ứng này, bước chân chậm rãi bước lại gần rồi dừng lại ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm bước chân.
"Cô hơi coi thường tôi rồi đấy nhỉ?". Giọng nói nhẹ nhàng mang theo cảm giác cười cợt vang lên trong không gian yên lặng đến nghẹt thở, thành công thu hút sự chú ý của cô gái tóc vàng.
Trên đường đến đây em đã quan sát rất kĩ, nơi này nằm sâu trong khu nhà cũ, ở vị trí này dù có hét khản cả cổ cũng không thể kêu cứu được. Ở đây chắc chắn là không có sóng, có nghĩa là không thể gọi điện thông thường được. Và quan trọng là không hề có bất cứ ai khác ngoài Yoo Jeongyeon và em ở đây. Đây là cách cô thầm tuyên bố rằng chỉ cần một mình Yoo Jeongyeon thôi cũng có thể bắt Myoui Mina quy phục dưới tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinaYeon] Thiên Thần Của Thần Chết
FanfictionMột cái kết bất ngờ cho một thiên thần mang trái tim của quỷ dữ