Chap 12

417 55 0
                                    

"Myoui Mina... Chẳng lẽ lại là em gái của Momo?"

Jeongyeon thất thần, cả thân người vô lực nhũn ra ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo. Rốt cuộc thì cô đang bị đặt vào loại chuyện gì thế này. Myoui Mina trong lời kể của Momo và Myoui Mina đang đối diện cô là hai người hoàn toàn khác nhau. Một Myoui Mina hiền lành và rụt rè trong lời kể của Hirai Momo đã biến thành một người khác rồi. Jeongyeon giương ánh mắt nghi hoặc tới Mina.

Chết tiệt thật chứ! Giờ nhìn lại cô thấy Mina chỗ nào cũng giống Momo.

Người con gái có thể khiến cho Momo của cô có thể bật cười bất cứ lúc nào chính là con quỷ chuyên đi giết người này sao?

Mina mặt khác, đang rất bình tĩnh và tỉnh táo nhưng trong đáy mắt là một cơn sóng đang cuộn trào. Cơn sóng vô hình đó ngày càng lớn hơn, cuồng bạo đến mức có thể cuốn phăng bất cứ ai mà nó muốn.

"Cô... đâu có xuất hiện trong đám tang của Momo unnie đâu có đúng không?"

Mina nhớ rất rõ, trong đám tang sơ sài của mẹ và chị em chưa có tới mười người góp mặt và phần lớn đều là người nhà của cha em.

Mina nhớ rất rõ, ánh mắt khinh bỉ của từng người trong đám tang đó khi em gục mặt vào bia mộ của mẹ và chị mà khóc nấc và nụ cười nửa miệng khi vô tình liếc qua tấm ảnh của mẹ và chị được em nâng niu trong lòng.

Mina còn nhớ rất rõ, cái cảm giác bị coi không hơn gì thứ cỏ rác khi mọi người bàn về vấn đề em sẽ ở chung với ai trong tương lai, tất cả mọi người đều giả vờ mình thật là cao cả và bày đủ lí do để đùn đẩy cho người khác.

Mina còn nhớ rất rõ chứ, cái cảm giác không có một ai thèm đứng ra để bảo vệ em khỏi miệng lưỡi cay độc của những người tự xưng là cô chú của em.

Nhưng hơn gì hết, em nghe rõ lắm chứ, rằng có người nói rằng mẹ em và chị em chết là đáng lắm.

"Cô biết không? Momo unnie đã nói với tôi rất nhiều lần, mỗi lần cái tên của cô được vô tình nhắc tới chị ấy điều cười thật hạnh phúc và nói rằng chị ấy đang được một người rất mạnh mẽ bảo vệ thế nên chị ấy sẽ bảo vệ tôi"

Lúc đó, cô đang ở đâu?

"Chị ấy nói rằng chắc chắn người đó sẽ luôn xuất hiện để bảo vệ chị ấy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào khỏi bất kì ai..."

Chẳng phải là đang hèn nhát cố trốn chạy khỏi cái hiện thực tàn khốc này hay sao?

Jeongyeon kích động hét lên, cô run lẩy bẩy ôm lấy đầu của mình, ngón tay bấu chặt với nhau đến bật máu. Từng lời thủ thỉ ấm áp mà cả cô và Momo đã trao cho nhau như một cái tát thật mạnh đem cô về thực tại, với tội đồ của mình.

"Momo... X-Xin lỗi em... Xin l-lỗi..."

Giọng nói run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn hoảng loạn vang lên lấp đầy khoảng không gian đặc quánh của nhà kho. Jeongyeon chợt nhận ra mình yếu đuối đến mức nào, cô đã không thể bảo vệ cho người cô yêu nhất, càng không có đủ can đảm để đối diện với nó. Suốt ba năm qua cô chỉ là đang trốn chạy cái cảm giác tội lỗi luôn luôn đeo bám tâm trí, cô tự cho mình những cái cớ để thu mình lại, để giải thích về sự sự yếu đuối đến nhu nhược của mình.

[MinaYeon] Thiên Thần Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ