Chap 15

3.8K 203 2
                                    

Ngô Long Vũ dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm, Hoàng Thiên Minh đi làm rồi. Cậu vớ lấy điện thoại mở lên 7h, ngồi ngẩn ra một lúc rồi đi vào phòng tắm.

Cậu xuống bếp, nhìn một bàn ăn thật lớn, chỗ cậu có bánh mì pate mà tối hôm trước cậu nói thèm. Cậu không ngồi lại ăn, cầm lấy bánh mì ăn trên đường đi bộ ra ga tàu,  mua một vé.

Đến bệnh viện cậu thay quần áo, chưa nghỉ được bao lâu đã có một vụ tai nạn giao thông. Ngô Long Vũ trôn thân trong phòng phẩu thuật   năm tiếng, lúc ra đã là một giờ. Ngô Tạ Phong đưa cậu cái bánh mì vỗ vai bảo cậu nghỉ ngơi. Ngô Long Vũ cầm bánh mì lại đặt xuống bàn làm việc của cậu, cầm chai nước suối, uống một lần hết một chai. Sáng ngày cậu đã ăn bánh mì, bây giờ không có khẩu vị.

Hoàng Thiên Minh ở bên kia cũng không tốt hơn là bao. Sáu giờ anh ra sân bay, vừa xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi đến công ti họp. Đến trưa gọi cho Ngô Long Vũ mấy cuộc cậu đều không bắt máy. Anh gọi cho Ngô Tạ Phong mới biết cậu đang phẫu thuật, anh bảo bố dặn dò cậu mấy câu rồi tắt máy, đi ăn cơm cùng đối tác.

Ngô Long Vũ chợp mắt được một lát lại bắt đầu trôn mình trong phòng phẫu thuật.

Tối mịt cậu mới thay quần áo về nhà. Cậu cầm điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ của Hoàng Thiên Minh. Cậu gọi lại, điện thoại truyền đến từng tiếng "tút tút" rồi tắt. Cậu cầm điện thoại đi đến ga tàu.

Dạo phố buổi tối, các cặp đôi hẹn hò đều dạo phố buổi tối, vào trung tâm thương mại để hưởng gió điều hoà vào cái thời tiết nắng nóng này. Ngô Long Vũ trên đường đi bắt gặp mấy đôi tay trong tay đi dạo phố, bước đi của cậu nhanh hơn. Vào trong tàu điện, điện thoại của cậu rung lên, màn hình hiểu thị "Lão công". Trong tàu không có nhiều người cho lắm.

Cậu cắm tai nghe, khẽ nói "Alo".

"Em đang làm gì đấy?" Giọng Hoàng Thiên Minh có chút uể oải.

"Em đang ngồi trên tàu về nhà."

"Sao bây giờ mới về, không phải anh nói lấy xe anh mà đi à." Hoàng Thiên Minh bên kia cau mày.

"Em muốn thử cảm giác ngồi tàu đi làm, thú vị lắm."

"Trên tàu giờ này có nhiều người không?"

Nghe câu hỏi của anh, cậu nhìn quanh "Không có."

Điện thoại anh truyền đến một giọng nữ, hình như anh có công việc "Bảo bối, tí anh gọi lại."

Ngô Long Vũ ngoan ngoãn nói tiếng "Vâng". Tắt điện thoại cậu cũng xuống tàu. Đi bộ một đoạn mới đến nhà. Cậu mở cửa, vừa vào trực tiếp lăn ra sofa ngủ say.

Hoàng Thiên Minh đang nói chuyện với cậu, thư kí vào nói khác hàng mời đi uống rượu. Toàn là những con người của công việc, đến giờ này mới được nghỉ ngơi. Anh đến nhà hàng sang trọng, ăn xong một bữa cơm thì ít mà rượu thì nhiều. Lấy điện thoại gọi cho cậu hai cuộc không được, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã bắt đầu một ngày mới* rồi. Anh tắt điện thoại không gọi nữa.

*bắt đầu một ngày mới =00h. Nhưng bên Tiểu Vũ thì 23h (Hàn hơn Trung 1 tiếng)

Sáng hôm sau cậu dậy sớm, tắm rửa ăn sáng. Được nghỉ nên cậu ngủ thêm. Đến trưa ăn tạm bát mì rồi đến bệnh viện, 21h mới về. Hôm nay Hoàng Thiên Minh có vẻ bận, gọi video với cậu nói chưa mấy câu đã tắt. Một mình cậu ngồi trên bàn ăn lớn, nhìn một bàn thức ăn chỉ có mình cậu, căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu, cậu ăn vài thứ rồi lên phòng.

Ngày tốt nghiệp của cậu cuối cùng cũng đến. Đến trường cậu gặp Hoàng Tiến cùng Lưu Thắng đang anh bón em một miếng, em bón anh một miếng. Ngay lúc Lưu Thắng dơ cái dĩa có một miếng táo, Ngô Long Vũ chạy lại ngoạm luôn.

"Ừm, ngọt phết."

Hoàng Tiến nhìn Ngô Long Vũ nhai rộp rộp, quay lại nhìn Lưu Thắng "Cậu ấy ăn mất của em."

"Được, tí anh mua nhiều hơn." Lưu Thắng dỗ dành.

Ngô Long Vũ chen ngang "Các cậu làm ơn bớt sến được không?" Cậu run người, xoa xoa tay "Nổi da gà."

"Hừm, ai bảo cậu bắt tụi mình đợi. Mau mau vào tập trung lấy áo cử nhân mặc nào." Hoàng Tiến một tay kéo Ngô Long Vũ, một tay kéo Lưu Thắng.

Mặc xong áo cử nhân vẫn phải tập trung ở sân vận động. Ngô Long Vũ được giáo viên phát cho tờ giấy A4. Ngồi một lúc cậu lên đọc. Ngô Tạ Phong cũng không khác, ông là cựu sinh viên ưu tú của trường cũng được mời đọc.  Cậu đọc xong tờ giấy, mấy em gái năm nhất chuẩn bị lên năm hai nét mặt đầy luyến tiếc.

Kết thúc lễ bế giảng cuối cùng, mọi người tập trung ra chụp ảnh. Khoa cậu cũng cùng nhau chụp một album ra trò. Sau đó chụp riêng từng người. Ngô Long Vũ nhận hoa, chụp ảnh cùng bố cậu xong trên tay cũng ôm mấy bó hoa của các em khoá dưới, vô số thư tình được đưa tới nhưng cậu từ chối khéo. Lưu Thắng chụp một tấm hình cậu ôm hoa, tay cầm thư một em gái xinh đẹp đỏ mặt, ngại ngùng đứng trước mặt cậu gửi cho anh họ.

Sau khi chụp ảnh xong, tất cả mọi người đều tạm biệt nhau, thu dọn đồ đạc ra về. Ngô Long Vũ không ở kí túc xá, không cần thu dọn nhiều. Hoàng Tiến rủ cậu và bố cậu đi ăn, bố cậu bảo có việc bận rồi về trước. Hoàng Tiến định gọi taxi Ngô Long Vũ ngăn lại. Đưa chìa khoá xe cho Lưu Thắng lấy xe rồi đứng đợi. Hoàng Tiến nhìn cậu nghi ngờ rồi cũng ở lại.

"Cậu mua xe rồi?"

"Không phải,..." Chưa nói hết câu điện thoại cậu vang lên.

Ngô Long Vũ nghe ngay lập tức.

"Em chưa về."

"Em đi ăn cơm với Lưu Thắng, Hoàng Tiến."

"Có mấy người nhưng em từ chối rồi."

"Anh bận việc thì làm đi. Em đi đây."

Thấy cậu cúp máy, Hoàng Tiến định hỏi, Lưu Thắng đã tới. Ngồi trên xe Hoàng Tiến gặng hỏi.

"Người vừa nãy cậu nói chuyện là ai?"

"Ừm chồng tớ."

"Hể? Chồng? Cậu có chồng?" Hoàng Tiến triệt để hoang mang.

"Đúng kết hôn hôm qua Mỹ."

"Sao cậu không nói với tớ?"

"Thì bây giờ tớ nói này."

"Cậu kết hôn với ai?"

"Hoàng Thiên Minh."

"Anh họ cậu ấy?/Anh họ tôi?" Lưu Thắng, Hoàng Tiến đồng thanh hỏi.

"Đúng."

"Cậu giỏi lắm, quên luôn người bạn này rồi." Hoàng Tiến lườm cậu qua gương.

Lần đầu gặp đã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ