Hoàng Thiên Minh cũng thấy giọt nước mắt long lanh khẽ rớt của cậu, khẩn trương hơn. Ngô Long Vũ đã tháng thứ 5, cậu đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần mắng cậu một câu nước mắt đã rơi xuống. Anh không dám nặng lời với cậu một câu. Hôm nay cậu đột nhiên tới tìm, anh không biết người đứng ngoài là cậu, nếu biết anh có cho anh năm lá gan anh cũng không dám mắng cậu.
Hoàng Thiên Minh đi vào phòng giám đốc, Mộng Diệp đứng một bên hoảng hố nhìn anh "Sếp, cậu Vũ tới, lúc vào cậu ấy có vẻ tức giận." Ngô Long Vũ cũng mấy lần đến công ty anh, nhưng toàn đi thẳng lên phòng anh, không ra ngoài, đến muộn mới về. Người trong công ty chỉ có thư kí của anh biết cậu.
Hôm nay cậu đến không thấy anh, ngồi đợi nhàn dỗi cậu liền đi ra tìm anh, Mộng Diệp bảo anh ở phòng họp, cậu liền tới không ngờ bị chửi té tát trước mặt đông người, cậu tủi thân bỏ về phòng anh, vào phòng nghỉ ngơi ôm gấu khóc.
Hoàng Thiên Minh đi vào thấy cậu đáng thương, ngồi một góc khóc. Anh tiến gần cậu quay qua chỗ khác, anh thở dài "Vũ Vũ,anh xin lỗi. Anh không biết đấy là em. Em đến không vào còn thập thò ngoài cửa anh tưởng nhân viên. Có một nhân viên hư như thế đương nhiên phải phạt đúng không?"
Ngô Long Vũ nghe xong khóc tợn hơn "Anh còn trách em, còn mắng em hư oahuhuhu"
"Không có, không có em lúc nào cũng ngoan, vợ anh ngoan nhất. Ngoan nín đi." Thấy cậu không có dấu hiệu ngừng khóc mà còn khóc tợn, anh liền ra chiêu cuối "Bảo bối, nếu bây giờ em ngừng khóc anh sẽ cho em ăn kem."
Vừa nghe thấy ăn kem, cậu đang khóc tợn cũng ngừng lại, mắt tròn xoe nhìn anh, dơ tay ra "Kem đâu?"
Hoàng Thiên Minh "..."
Trời càng ngày càng lạnh, mà mấy ngày nay Ngô Long Vũ cứ đòi ăn kem. Anh không cho cậu ăn, vì sức khoẻ cậu, thế là cậu nằm khóc dãy dụa, Hoàng Thiên Minh hết cách phải đi mua hộp nhỏ,mỗi lần khóc một hộp dỗ cậu.
Hoàng Thiên Minh chỉ vào tủ lạnh. Ngô Long Vũ vui vẻ đến bên tủ lạnh, cầm hộp kem ăn. Bên nhóm công ty đã náo loạn điều tra tung tích người đang nhàn nhã ngồi ăn kem, chuyện trong phòng họp trên dưới công ty đã biết hết, đến bảo an công ty còn được biết. Ngô Long Vũ ăn gần hết hộp kem bỗng nhiên hát xì hơi một cái. Hoàng Thiên Minh chạy lại cướp hộp kem của cậu " Anh đã bảo rồi, em ốm rồi đấy."
"Ơ."
"Ơ a cái gì? Đi ngủ đi, uống nước ấm vào cấm ăn kem. Gào khóc cũng không có." Hoàng Thiên Minh cầm cốc nước ấm đưa cho cậu, tăng nhiệt độ điều hoà.
Ngô Long Vũ làm mặt đáng thương nhìn anh. Hoàng Thiên Minh hơi động lòng, sau đó anh liền đen mặt nói "Vô tác dụng."
Ngô Long Vũ nhìn mặt anh đoán anh chắc chắn mắc lừa, không ngờ cuối cùng anh lại nói một câu làm tổn thương lòng người như thế. Cậu giận dỗ chui vào chăn, không thèm nhìn mặt anh. Hoàng Thiên Minh cười khổ, đi ra ngoài.
Ngô Long Vũ nghe tiếng đóng cửa phòng, cậu ló đầu ra, bĩu môi 'hừm, dám lớn tiếng với lão tử, xem anh còn có lần sau.'Ngô Long Vũ cầm gói snack bên cạnh, bật tivi. Bên trong chiếu đến ngôi nhà của một nghệ sĩ cháy lớn, nguyên nhân do chập điện. Cậu ngồi thẳng dậy khoanh chân, chăm chú xem.
Không nhầm thì nhà của ông nội idol của cậu- Trần Minh Dương. Mấy ngày trước vừa nhận được điện thoại của Hoàng Tiến nói Trần Minh Dương đến bệnh viện vì sốt cao. Là một fan cứng không thể cứng hơn, cậu liền muốn đến bệnh viện, nhưng Hoàng Minh Dương không cho đến, cậu còn vì chuyện này giận dỗi mấy ngày. Ngô Long Vũ cầm điện thoại gọi cho Hoàng Tiến.
"Alo, con nuôi bảo bối lại có chuyện gì à?" Vừa gọi chưa đến hai tiếng chuông Hoàng Tiến đã bắt máy.
"À, Dương Dương còn ở bệnh viện không?"
Nghe giọng cậu gấp ngáp, Hoàng Tiến cũng không chêu đùa, nghiêm túc trả lời "Không có, chưa truyền xong nước liền đi. Haizzzz còn nhỏ tuổi mà ham làm việc."
"Sao cậu không cản lại, cậu làm bác sĩ thế à?" Ngô Long Vũ cau mày mắng.
"Tớ xin, đại ca, cậu ngăn được đến mà ngăn, người ta bỏ trốn a. Đã thế tớ còn bị ảnh đế Cố Đông mắng một trận. Oan ức a"
"Được rồi, tớ cúp máy đây"
"Ê ê, cậu gọi hỏi định làm gì à?"
"Xem tin tức đi."
Ngô Long Vũ tắt máy, Hoàng Tiến liền vội vàng lên mạng. Lưu Thắng lau tóc thấy Hoàng Tiến thở ngắn thở dài, đến bên cạnh xoa đầu cậu hỏi "Điều gì khiến bảo bối thở ngắn thở dài thế?"
Hoàng Tiến mở to tiếng lên, Lưu Thắng bên cạnh nghe một hồi, "À" lên một câu rồi bỏ đi. Thấy Lưu Thắng bỏ đi, Hoàng Tiến thắc mắc hỏi "Anh đi đâu thế?"
"Đi kiểm tra điện, chẳng phải em sợ sẽ bị chập à."
Hoàng Tiến "..."
Hoàng Tiến "Anh có đúng là bác sĩ ko thế? Người ta mất mạng do điện mà anh không có chút thương cảm nào sao?"
"Vì là bác sĩ nên mới quan tâm đến tính mạng." Lưu Thắng đi kiểm tra xong, đến gần ôm cậu vào lòng.
"Anh đúng là tên máu lạnh."
"Máu lạnh vẫn là chồng em." Lưu Thắng hôn lên tóc Hoàng Tiến.
"Đáng ghét."
"Đáng ghét cũng là chồng em."
"Anh... anh khinh dễ em."
"Bây giờ mới thật sự khinh dễ."
Nói xong, Lưu Thắng đè Hoàng Tiến lên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu "Bất kể thế nào, anh cũng là chồng em."
Sau đó, chính là không có sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần đầu gặp đã yêu em
RomanceTác giả: Kiều Mạch Mạch Thể loại : Bác sĩ ngốc manh thụ , thê nô lưu manh công , nhất công nhất thụ , ngọt , sinh tử, sủng thụ , HE