Ngô Long Vũ được anh xoa lưng, dần ngủ. Ngón tay lại luồn vào tay anh, đan vào nhau. Hoàng Thiên Minh nhìn cậu nói nhỏ "Em gầy đi nhiều rồi."
Hoàng Thiên Minh vẫn quỳ dưới đất, nắm tay cậu ngủ.
Ngô Long Vũ ngủ được ba tiếng liền tỉnh dậy, thấy Hoàng Thiên Minh quỳ dưới đất, mặt gục xuống giường, tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay cậu. Ngô Long Vũ khẽ rút tay ra. Tay mới ra được một nửa lại bị nắm lại. Hoàng Thiên Minh mơ màng nhìn cậu.
"Em tỉnh rồi, khó chịu ở đâu à?" Thấy cậu im lặng, anh lại hỏi "Hay đói rồi? Muốn ăn gì anh đi mua."
Tay anh rút ra khỏi tay cậu, loạng choạng đứng dậy. Nhưng vì quỳ quá lâu nên bị tê chân, vịn vào giường một lúc mới bình thường. Quay lại hỏi cậu một lần nữa.
"Em có thèm ăn gì không? Hay anh mua ô mai nhé? Hay snack khoai tây? Hay.." Lời anh chưa nói hết lại bị cậu ngắt lời.
"Lên giường ngủ đi."
"Hả?" Hoàng Thiên Minh có chút không tin nổi.
"Anh lên giường ngủ đi." Ngô Long Vũ nói lại lần nữa.
"Được." Hoàng Thiên Minh không giấu noiir nét vui vẻ trẻ con.
Hai nam nhân nằm chung một chiếc giường sẽ không thoả mái, Ngô Long Vũ biết anh đi đường xa về mệt, còn chưa nghỉ ngơi đã chăm lo cho cậu, cậu đuổi khéo "Anh sang bên kia nằm, em khó chịu."
Nhìn thấy mặt Hoàng Thiên Minh thoáng cái khuôn mặt ỉu xìu, tội nghiệp đi sang bên giường kia. Ngô Long Vũ nhịn cười "Anh ngủ đi, em buồn ngủ rồi."
"Được, em ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Ngô Long Vũ tuy nói vậy, nhưng đợi đến khi anh ngủ say liền lén lôi điện thoại ra nghịch. Đến lúc thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng ra phòng cậu đã náo nhiệt, Hoàng Thiên Minh ngồi dậy nhìn Hoàng Từ Kha, Lưu Thiên Thư xách túi to túi nhỏ tới.
"Bố, mẹ hai người xuống máy bay từ lúc nào vậy?" Hoàng Thiên Minh đi ra cầm đặt lên bàn.
"Đêm qua. Con dâu vẫn ngủ à?" Lưu Thiên Thư nhìn Ngô Long Vũ "Con dâu sao không còn tí thịt nào vậy? Chắc chắn nó ăn bao nhiêu liền nuôi hết cháu ta. Không được, ta phải bồi bổ cho nó."
"Sao nó vẫn chưa dậy?" Hoàng Từ Kha nóng lòng, rung chân liên hồi.
"Ông bị ngốc à? Nó phải ngủ chứ. Chắc chắn tiểu quỷ hành nó cả đêm. Nhớ năm xưa tôi cũng thế."
Hoàng Thiên Minh ở trong phòng rửa mặt, mỉm cười lắc đầu. Hoàng Từ Kha là một người từ trước đến nay rất điềm đạm, mà bây giờ nóng nóng vội vội, Lưu Thiên Thư cũng thế.
Ngô Tạ Phong đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hoàng Từ Kha, Lưu Thiên Thư liền lên tiếng chào hỏi. Đưa giấy siêu âm cho Hoàng Thiên Minh, ba người nhìn thấy đều mỉm cười, đột nhiên Hoàng Từ Kha cùng Hoàng Thiên Minh cau mày.
"Con của con là cái cục này á?"
"Cháu của ta là cái cục này?"
Không hẹn hai người cùng lúc lên tiếng. Lưu Thiên Thư lườm hai người "Nó vẫn còn đang phát triển." Quay qua nhìn Hoàng Từ Kha khinh thường "Không phải ông là tiến sỹ sao?"
"Tôi toàn chế tạo thuốc, ai biết đến cái này." Hoàng Từ Kha bất mãn.
Hoàng Thiên Minh cũng không để ý, đi ra ngoài nói chuyện cùng Ngô Tạ Phong.
"Con với tiểu Vũ cãi nhau hả?" Ngô Tạ Phong Từ tốn nói.
"Vâng"
"Có khuất mắc gì thì giải thích cho nó. Nó cũng nghĩ nhiều đấy."
"Vâng. Làm phiền bố mấy ngày qua rồi."
Ngô Tạ Phong mỉm cười gật đầu, sau đó có người gọi, liền đi. Hoàng Thiên Minh cũng quay lại phòng. Hoàng Từ Kha ngồi một góc xem báo, Lưu Thiên Thư vẫn ngắm tấm hình rồi cười. Hoàng Từ Kha lắc đầu thở dài.
Hoàng Thiên Minh đến gần Ngô Long Vũ, thấy cậu vẫn chưa tỉnh, quay qua khuyên hai người "Bố, mẹ hai người về nhà nghỉ đi. Vợ con để con chăm."
"Vợ con, cháu mẹ. Mẹ chăm cháu, mẹ không giành vợ với con." Lưu Thiên Thư lên tiếng.
"Được được được, cháu mẹ. Bố mẹ vẫn nên về nghỉ ngơi đi. Trưa bố mẹ lại qua, mẹ nấu cho em ấy chút đồ ăn." Hoàng Thiên Minh dỗ dành bà.
Lưu Thiên Thư còn muốn ở lại, Hoàng Từ Kha liền ngăn cản "Thiên Minh nói đúng, ta nên về trước, cho tụi nó không gian riêng. Tụi nó cũng gần ba tháng không gặp rồi."
Lưu Thiên Thư thông suốt, cùng Hoàng Từ Kha đi về. Hai người về được một lúc, Ngô Long Vũ cũng tỉnh dậy.
Hoàng Thiên Minh đến bên cạnh, véo nhẹ má cậu đâu lòng "Gầy đi nhiều quá."
"Còn không phải tại anh." Ngô Long Vũ lườm anh.
"Được được, tại anh. Bây giờ anh bồi cho em béo lên, được không?" Hoàng Thiên Minh xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của cậu "Em thay quần áo, ta đi ăn."
Hoàng Thiên Minh đưa cậu đến nhà hàng lẩu. Trời mùa hè có rất ít người ăn lẩu, Ngô Long Vũ tìm một vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống. Hoàng Thiên Minh gọi thức ăn mang lên, quay lại nhìn Ngô Long Vũ mũi hiện một tầng mồ hôi mỏng. Anh khẽ cười, đi đến lau mồ hôi cho cậu.
"Bố mẹ anh về đây rồi." Hoàng Thiên Minh cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.
"Bố mẹ anh về rồi?" Ngô Long Vũ ngạc nhiên nhìn anh.
"Ừm, họ đang ở nhà chính. Ăn xong ta về nhé. Đồ của em anh bảo Lưu Thắng mang về."
"Ừm."
"Anh xin nghỉ phép cho em luôn. Về nhà anh nuôi em."
Ngô Long Vũ phồng má nhai thịt ú ớ nói "Được, ăn cho anh tán gia bại sản."
Hoàng Thiên Minh nhúm đồ ăn cho cậu khẽ cười "Anh bằng lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần đầu gặp đã yêu em
RomanceTác giả: Kiều Mạch Mạch Thể loại : Bác sĩ ngốc manh thụ , thê nô lưu manh công , nhất công nhất thụ , ngọt , sinh tử, sủng thụ , HE