Ngô Tạ Phong nhìn con trai, ngồi im lặng nước mắt cũng lẳng lặng rơi theo cậu.
"Bố, như vậy cũng tốt, không cần phải đẻ thuê đúng không?" Ngô Long Vũ gặng cười nhìn ông.
"Đừng cười, xấu chết đi được." Ngô Tạ Phong dí nhẹ đầu cậu, lau nước mắt cho cậu "Con trai, bây giờ không được buồn phiền nữa nghe chưa. Nuôi cháu ta cho tốt."
"Bố." Ngô Long Vũ nghẹn ngào.
"Đấy, biến thành thiếu nữ đau khổ từ khi nào thế." Ngô Tạ Phong pha trò.
Ngô Long Vũ lau nước mắt nhìn, bốn mắt nhìn nhau, hai bố con lại cười. Hoàng Tiến cầm túi đựng hộp cháo, đi vào.
"Tiểu Vũ, điện thoại cậu đâu rồi?"
Nghe Hoàng Tiến nhắc tới điện thoại, cậu mới tìm xung quanh.
"Điện thoại con hết pin, bố sạc bên kia." Ông cầm điện thoại đưa cho cậu.
"Hoàng Thiên Minh cứ gọi tớ loạn cả lên. Tớ chưa nói cậu có thai đâu. Tớ bảo cậu bị bệnh. Có gì cậu tự nói với anh ấy. " Hoàng Tiến dựng bàn để thức ăn, để cháo ra.
Ngô Long Vũ nghe vậy cúi đầu siếc chặt điện thoại.
"Con với tiểu Minh cãi nhau à? Có chuyện gì hai đứa cũng phải từ từ ngồi xuống giải quyết. Không phải người ta có câu đầu đầu cuối cuối..." Ông nhìn sang Hoàng Tiến cầu cứu, nhìn khẩu hình miệng của cậu ông thêm vào "Đúng đúng là "Đầu giường cãi, cuối giường làm lành."
Ngô Long Vũ định giải thích, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu nhìn, trực tiếp tắt luôn. Tắt chưa đến 10 giây, lại tiếp tục có cuộc gọi. Ngô Tạ Phong bảo cậu mau nghe rồi đi ra ngoài, gọi điện cho ông bà thông gia. Hoàng Tiến cũng đi ra ngoài cho cậu bầu không gian yên tĩnh. Trước khi đi còn ra khẩu hình "Bình tĩnh."
Ngô Long Vũ ấn nút nghe, Hoàng Thiên Minh đã hỏi tới tấp.
"Em bị bệnh gì vậy? Em không phải bác sĩ sao? Chăm sóc được cho người ta mà không chăm sóc được cho bản thân à?"
Nghe giọng anh sửng sốt trách móc cậu, cậu có chút nghẹn ngào, định nói lại thôi.
Không nghe thấy cậu trả lời, anh liền quát "Em nói đi chứ."
Ngô Long Vũ hít sâu, điều chỉnh lại giọng "Em còn chưa quát anh, anh lại quát em. Em mới là người nên hỏi anh. Tối qua anh làm gì? Đi tắm vào giờ tối mịt? Còn có con gái nghe điện. Cô gái ấy là ai? Cùng anh có quan hệ gì?"
"Cô gái nào?" Hoàng Thiên Minh mờ mịt.
"Thẩm Thẩm gì đấy."
"À thư kí của anh. Lúc đấy anh vừa đi gặp đối tác. Uống nhiều rượu nên đi tắm cho tỉnh táo. Cô ta đến đưa văn kiện. Anh không biết cô ta nghe điện. Em đừng hiểu nhầm." Hoàng Thiên Minh giải thích.
"Có phải anh hết thương em rồi phải không?" Giọng cậu nghẹn ngào.
"Bảo bối, anh vẫn luôn rất thương em mà. Sao em lại nghĩ vậy?" Hoàng Thiên Minh sửng sốt.
"Em với anh xác nhận làm người yêu, ngay sau hôm đấy anh bỏ em đi Hàn Quốc. Sau khi cưới, anh còn ở bên em được hơn tuần sau đó lại bỏ em đi Hàn Quốc, hơn nữa còn tận hai tháng vẫn chưa về. Có phải anh nghĩ anh làm em yêu anh là anh có thành tích rồi hả, anh làm em yêu anh rồi anh lại vác xác bỏ chạy. Lần nào cũng thế, lần nào cũng thế. Có phải anh ngay từ đầu đã.... không thương em, đúng không?" Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, đến cuối còn nghẹn ngào mới nói ra.
"Bảo bối đừng khóc, đừng khóc mà. Anh còn có công việc..." Hoàng Thiên Minh hoảng sợ nói, còn chưa hết câu Ngô Long Vũ đã vừa khóc vừa nói.
"Anh đừng nói công việc với em. Trong công ty anh không nhẽ chỉ có mình anh. Nếu anh muốn ở nhà với em việc gì anh phải đi, mà còn đi lâu như thế. Đấy không phải chỉ là công ty con sao? Chẳng nhẽ anh muốn bỏ công ty chính bên này. Anh đừng có như vậy với em. Em đủ khổ rồi." Nói xong cậu trực tiếp tắt điện thoại. Vùi mặt vào đầu gối khóc.
Hoàng Thiên Minh sau khi cậu tắt chưa kịp định thần. Cậu ấy khóc rồi? Vì anh mà cậu ấy rơi lệ? Hoàng Thiên Minh gọi lại, nhưng toàn là thuê bao. Anh liền cất điện thoại đi gặp đối tác, đây là cuộc gặp cuối cùng. Gặp xong anh sẽ về với vợ.
Hoàng Từ Ka đang ôm Lưu Thiên Thư ngủ, nhận được cuộc điện thoại của Ngô Tạ Phong còn gắt lên. Sau khi biết được tin "con dâu" có thai, sung sướng vỗ vợ dậy kể lại. Lưu Thiên Thư đầu tiên còn không tin sau đó nhìn Hoàng Từ Khaliền cười lớn. Thu dọn hết hành lý, đặt vé máy bay. Ngồi nhà đợi. Lưu Thiên Thư gọi cho Ngô Long Vũ mấy cuộc đều thuê bao, liền chuyển hướng gọi cho Hoàng Thiên Minh.
Hoàng Thiên Minh ngồi ăn cơm cùng đối tác, thấy mẹ gọi, liền xin phép rồi nghe luôn trên bàn ăn.
Lưu Thiên Thư thấy Hoàng Thiên Minh nghe liền hỏi "Con dâu đâu rồi?"
"Em ấy ở bệnh viện, có chuyện gì sao mẹ. Bên đấy chắc tầm 2h sáng rồi có gì mai nói đi. Sức khoẻ bố mẹ không tốt."
"Sao nó lại ở bệnh viện." Lưu Thiên Thư quát lên. Hoàng Từ Kha vỗ vai bà "Con dâu đang mang thai, chắc đang kiểm tra. Bà gấp làm cái gì?"
Hoàng Thiên Minh nghe loáng thoáng bố cậu nói "mang thai" liền gấp gáp hỏi lại "Bố vừa nói ai mang thai?"
Lưu Thiên Thư ngạc nhiên "Con không biết à? Con dâu mang thai rồi."
"Tiểu Vũ em ấy mang thai?" Hoàng Thiên Minh triệt để hoang mang.
"Đúng rồi, hồi Tiểu Vũ còn nhỏ có vào phòng thí nghiệm. Lúc đấy đúng đợt kiểm nhiệm thuốc của bố và Tạ Phong mới chế. Hồi ấy, nó mới mọc răng vớ được viên thuốc, cho vào mồm nhai luôn. Cứ nghĩ sẽ không sao ai ngờ,..." Ông hơi dừng lại, Hoàng Thiên Minh chào ông rồi tắt máy.
Anh gọi cho cậu mấy cuộc đều thuê bao. Hoàng Thiên Minh đứng lên nhìn đối tác nói nhà có việc rồi bỏ đi, để lại Nguyệt Thẩm sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần đầu gặp đã yêu em
RomanceTác giả: Kiều Mạch Mạch Thể loại : Bác sĩ ngốc manh thụ , thê nô lưu manh công , nhất công nhất thụ , ngọt , sinh tử, sủng thụ , HE