Chap 5

6.8K 323 20
                                    

Hoàng Thiên Minh thấy Ngô Long Vũ đóng cửa , thì liên tục nhấn chuông rồi đập cửa.

"Anh có thấy phiền không hả?" Ngô Long Vũ mở mạnh cửa ra.

"Không phiền, không phiền. Tối qua...."

"Anh im miệng" Ngô Long Vũ không để anh nói hết chen ngang.

"Hảo hảo hảo, anh im anh im. Em vào nhà trước, đứng lâu khó chịu. " Hoàng Thiên Minh dơ hai tay đầu hàng.

"Tối qua coi như rượu vào loạn tính, tôi không cần cái gì mà chịu trách nhiệm các thứ. Coi như tôi xui, chó cắn."  Ngô Long Vũ ngồi xuống ghế sô pha, cũng không thèm rót nước cho Hoàng Thiên Minh.

"Nhưng anh không có say rượu." Hoàng Thiên Minh nhỏ giọng nói.

Ngô Long Vũ quay lại lườm Hoàng Thiên Minh, anh liền ngoan ngoãn ngồi im. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh lại ngoan ngoãn, nghe lời một người như vậy.

"Vợ à, em cho anh cơ hội đi, được không?"

"Ai là vợ của anh?" Ngô Long Vũ lên giọng.

"Lên giường em cũng đã lên, chẳng nhẽ em lại thiếu trách nhiệm như thế sao?" Hoàng Thiên Minh nói bằng giọng đáng thương.

"Anh" Ngô Long Vũ tức giận không nói thành lời.

"Vợ à, đừng giận, đừng giận. Uống nước hạ hỏa." Hoàng Thiên Minh tự nhiên rót nước trên bàn, dỗ dành Ngô Long Vũ.

Ngô Long Vũ không quan tâm Hoàng Thiên Minh, đi vào phòng bếp tiếp tục ăn cơm. Hoàng Thiên Minh cũng theo vào phòng ăn, thấy Ngô Long Vũ ăn cơm rang, Hoàng Thiên Minh nhíu mày.

"Em có phải là bác sĩ không vậy?"

"Không phải. Tôi là sinh viên ngành y" Ngô Long Vũ không để ý Hoàng Thiên Minh xúc thìa cơm cho vào miệng.

Hoàng Thiên Minh giật bát cơm trong tay Ngô Long Vũ. Ngô Long Vũ lườm anh.

"Anh bị bệnh à?"

"Em muốn mình bị bệnh à? Ngồi im anh mua cháo cho em. Mới làm xong không nên ăn mấy đồ này." Hoàng Thiên Minh cầm bát cơm vứt vào thùng rác, đi ra ngoài.

"Đồ thần kinh." Mắng Hoàng Thiên Minh, Ngô Long Vũ mở điện thoại, lên nhóm.

Ngô Long Vũ vừa onl đã có  tin nhắn gửi đến.

"Cậu không sao chứ?" Được gửi bởi Hoàng Tiến.

"Anh họ mình có làm gì cậu không?" Được gửi bởi Lưu Thắng.

Ngô Long Vũ trả lời hai người là "không sao", cùng lúc đó cửa nhà mở ra.

Hoàng Thiên Minh cầm một túi có âu đựng cháo, bộ dạng cẩn thận. Một nam nhân cao lớn cầm cái túi cẩn thận bước đi trông... ừm vô cùng đáng yêu. Ngô Long Vũ không nhịn nổi cười, má lúm khoé miệng cậu hiện ra. Hoàng Thiên Minh vô tình nhìn thấy liền "đứng hình mất 5 giây".

Ngô Long Vũ thấy Hoàng Thiên Minh nhìn cậu ngây ngốc, liền thu lại ý cười.

"Anh còn ngây ra đấy, tôi đói rồi" Ngô Long Vũ ghét bỏ mà nhìn anh.

"Được được" Hoàng Thiên Minh để âu cháo lên bàn, lấy thìa cho cậu.

Lúc lấy thìa Hoàng Thiên Minh thấy trong nồi còn ít cơm bèn đổ ra bát, lấy đũa thìa đến ngồi cạnh cậu.

Ngô Long Vũ nhìn bát cơm cũng không nói gì, tiếp tục ăn cháo. Hoàng Thiên Minh thấy cậu không nói gì liền vui mừng ăn cháo. Ngô Long Vũ có cảm giác, người ngồi cạnh cậu mọc thêm cái đuôi đang không ngừng vểnh cao.

Hoàng Thiên Minh cầm một thìa cơm lên, không ăn luôn mà thầm vui vẻ " Đây là cơm bà xã làm đó, nhìn thật muốn ăn a. Nhìn kia trứng cùng cơm rất đều a."

Hoàng Thiên Minh cho thìa cơm vào miệng lại thầm cảm thán "Bà xã mình thật đảm đang a. Ngon quá đi"

Mỗi lần cho thìa cơm vào miệng, Hoàng Thiên Minh lại cảm thán trong lòng. Anh càng ăn càng vui vẻ.

"Bà xã, từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em." Hoàng Thiên Minh đáy mắt tràn đầy ý cười nói.

Ngô Long Vũ thấy anh ta vui vẻ như vậy, không nỡ từ chối cũng không chấp nhận. Cậu lẳng lặng cúi xuống ăn cháo, má cũng dần dần đỏ lên. Hoàng Thiên Minh thấy cậu không từ chối lại càng vui vẻ ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Hoàng Thiên Minh nhận nhiệm vụ rửa bát. Hoàng Thiên Minh trước giờ đều không làm việc nhà, nên sau khi rửa xong hai cái bát thì chỉ còn một cái để úp vào tủ, còn cái còn lại lăn lốc thành mấy ảnh ở dưới sàn nhà. Ngô Long Vũ nhìn anh bằng vẻ mặt chán ghét, đi lấy chổi cùng cái hót rác. Vừa định quét vào Hoàng Thiên Minh đã cướp lấy đồ, ấn Ngô Long Vũ vào lại ghế, lấy đồ từ tay cậu ra quét rồi bỏ vào túi.

Ngô Long Vũ hưởng thụ ngồi trên ghế, nhìn Hoàng Thiên Minh bận rộn chạy tới chạy lui. Vui vui vẻ vẻ không kiềm nổi đôi chân vung vẩy trong không khí.

Hoàng Thiên Minh vứt túi đựng bát vỡ vào thùng rác, quay lại thấy bộ dạng trẻ con của Ngô Long Vũ, không nhịn được xoa đầu cậu.

"Khôn được xoa, sẽ lùn đấy" Ngô Long Vũ bắt lấy bàn tay của Hoàng Thiên Minh vứt sang một bên.

"Được được" Hoàng Thiên Minh cưng chiều. Còn định nói thêm, điện thoại anh đã thành kì đà mà cắt ngang.

Hoàng Thiên Minh nhìn tên hiển thị trên điện thoại, không ngại ngần bật lên nghe. "Ngay bây giờ sao? Không thể huỷ bỏ. Ừm tôi biết rồi. 30 phút nữa có mặt." Giọng Hoàng Thiên Minh lúc nói chuyện điện thoại và lúc nói chuyện với Ngô Long Vũ như hai người khác biệt. Lúc nói trong điên thoại Hoàng Thiên Minh lạnh lùng lạ thường, không có tí tình cảm nào, như bề ngoài của anh vô tình, lãnh khốc.

Hoàng Thiên Minh quay lại mặt ỉu xìu. Hôn nhẹ lên chán Ngô Long Vũ.

"Anh phải đi làm rồi. Không thể ở nhà với bà xã."

Ngô Long Vũ trợn tròn mắt nhìn anh. Hoàng Thiên Minh không nhịn nổi,  "chóc" một tiếng hôn nhẹ lên môi cậu rồi chạy ra ngoài. Để lại một Ngô Long Vũ ngơ ngác.

Lần đầu gặp đã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ