Chương 5: Tầng 92 - Hygge (3)

602 60 2
                                    

Thủ đô Hygge, mưa phùn.

Khu phố số 10, trong một cửa hàng nhỏ, có một người đàn ông mập mạp đang lau chùi cửa kính.

Spade nhìn mặt tiền đã được dọn dẹp sạch sẽ sáng bóng, hài lòng vắt khăn lên mép xô nước. Lại thong thả mang nước bẩn đi đổ.

Hôm qua vừa mới xử lý xong toàn bộ giấy tờ thừa kế cùng thủ tục chuyển nhượng, sáng nay gã đã không chờ nổi dọn đồ chuyển vào ở.

Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng thoạt nhìn ấm áp tinh xảo. Hơn thế nữa, vị trí không tồi, gần với đài phun nước trung tâm và điểm dừng của tuyến xe ngựa công cộng. Nếu lợi dụng tốt sẽ mang lại món lời.

Vấn đề là nên mở cửa hàng gì? Lại buôn bán cái gì?

Xa xa nhìn lại, cả con phố đã có đến sáu cửa hàng treo huy hiệu trái tim, tiêu chí đặc trưng của gia tộc Heart. 

Là một kẻ không có tiếng tăm gì, Spade tự biết thân biết phận. Phải châm chước không thể chọn cùng loại sản phẩm, tránh cho cạnh tranh buôn bán.

Dù thế, gã cũng không sợ không có khách hàng. Rất nhiều người chọn đến đây mua sắm, kể cả dân cư của khu phố số 9 và 11 bên cạnh. Đặc biệt, lượng khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu đông đảo. Căn bản vì tiếng tăm của gia tộc Heart tại Hygge. Chưa kể một nơi có nhiều cửa hàng của gia tộc lớn, tương đương với an toàn và bảo đảm khi mua sắm được đề cao.

Spade quyết định ngày mai sẽ ra ngoài sớm, đi xem các loại kỳ trân dị phẩm và giá cả tại khu buôn bán lấy cảm hứng. Sau đó suy tính tìm ra kế hoạch buôn khả thi.

Nghĩ đến đây, gã tiếp tục sắp xếp nốt đồ đạc vào đúng vị trí. Sau đó khóa cửa, tắt đèn trong cửa hàng rồi lên tầng nghỉ ngơi.

_

Quang cảnh bên trong nhà thờ giáo hội Lasteria lộng lẫy đến mức kinh ngạc.

Trần nhà cao ngất, rèm cửa tầng tầng lớp lớp, cột lớn khảm đá quý nhiều màu, nội thất điêu khắc hoa văn cầu kỳ phức tạp.

Dọc theo đường đi, Đỗ Tích vì mải ngửa đầu xem chung quanh mà vấp không ít lần. Mỗi lần đều là Angela nhanh tay kéo cổ áo hắn lại, người mới không ngã sấp trên đất bằng.

Giáo sĩ của nhà thờ đều mặc áo choàng trắng, không có hoa văn. Người đến người đi, trong tay ôm sách, hồ sơ hoặc giấy tờ gì đó, thoạt trông cực kỳ bận rộn. Nhưng chỉ cần nhác thấy Angela, bọn họ đều dừng lại, đặt một tay lên ngực, kính cẩn cúi chào. 

Đỗ Tích được tiểu thư dẫn đến giáo đường xây riêng bên trong nhà thờ. Nơi mà mỗi ngày đều có hàng trăm giáo đồ đến cầu nguyện, cung phụng hoặc ngợi ca thần minh.

: "Khởi nguyên của may mắn, ngọn nguồn mọi ngẫu nhiên, người cầm lái vận mệnh."

: "Các tín đồ của ngài tín ngưỡng vận mệnh. Họ khám phá, nghiên cứu và dự đoán. Tin vào mọi sự ngẫu nhiên đều là tất nhiên."

Giọng điệu ung dung của Angela có phần độc đáo. Cảm giác như không phải tín đồ miêu tả thần minh, mà giống như đang kể chuyện.

Biên Niên Sử Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ