Bóng đêm sâu hơn, gió mùa ẩm ướt khiến cây cối xào xạc, không khí ngột ngạt hít thở không thông.
Mùi bia rượu dày đặc lan khắp tầng hai của kiến trúc nhỏ bằng gỗ. Bàn ghế đổ nghiêng ngả, đèn dầu rơi vỡ nát trên đất, vết máu loang lổ khắp nơi.
Bóng ma khổng lồ lướt nhanh qua vách tường, lặng im và quỷ dị.
Có cái gì đó rình mò trong bóng tối...
Có lẽ nó biết có người đang quan sát, chuyên môn dừng lại nhìn về phía những vị trí có thể ẩn nấp trong quán.
Phía sau quầy bar, sáu người nhìn nhau. Lông tơ dựng đứng, tận lực không phát ra tiếng.
Sắc mặt bọn họ thập phần tái nhợt, khom lưng rụt vào chỗ sâu nhất dưới quầy. Giống như đem bản thân giấu hết đi mới làm họ càng thêm an tâm.
Vài tiếng trước, sáu người họ còn đang lùng sục khắp các quán rượu trong khu ổ chuột. Cho đến khi tới đây...
Lúc ấy, Estel cảm thấy một loại cảm giác không hài hòa, khó nắm bắt. Tuy cảnh vật trong quán nhìn qua rất bình thường, nhưng là người có danh sách siêu phàm, cậu biết nhất định có vấn đề.
Trực giác của Luke cũng mách bảo có gì đó không đúng, đại não không ngừng phát ra cảnh báo. Bàn tay anh nắm chặt báng khẩu súng ngắn ổ quay trong túi áo.
Do đó, vừa nghe thấy tiếng thì thầm hỗn loạn không rõ, hai người lập tức quay đầu kéo theo các đội viên khác trốn đi.
Chưa đến một phút sau, vài ba vị khách và nhân viên phục vụ trong quán đều kêu gào thất thanh, sau đó đồng loạt mất tiếng. Khắp nơi yên tĩnh, sự yên tĩnh đến cùng cực, khiến da đầu người ta run rẩy.
Mọi người còn chưa kịp định thần lại, âm thanh đẩy cửa lại lần nữa vang lên.
Thông qua khe hở trên bàn gỗ, bọn họ nhìn thấy có thứ gì di động bên trong quán.
Đó là một sinh vật hình người. Trần truồng, trọc lốc và làn da trắng nhợt.
Tư thế đi đường của nó vô cùng dị dạng. Toàn thân nổi đầy những cục u lớn bằng nửa đầu, tròn tròn, chảy ra nước dịch nhớp nháp.
Nhìn kĩ mới thấy, mỗi cục thịt nhô lên trên cơ thể nó đều có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng. Mỗi khối là một gương mặt người. Có cả đàn ông và đàn bà. Nhưng đa số là đàn ông. Chúng nó trợn mắt há miệng, không ngừng giãy giụa. Luke thậm chí còn nhìn thấy kha khá gương mặt quen thuộc.
Là các nạn nhân trong danh sách mất tích. Bao gồm vị học giả cần tìm kia và một số thành viên trong đoàn.
Bọn họ đều bị dung nhập vào trong thân thể quái vật, chen chúc trên cùng một cơ thể dị dạng. Chỉ còn lại gương mặt, nhưng biểu cảm lại như lúc còn sống. Chúng nó dữ tợn rên rỉ, mờ mịt thống khổ đắm chìm trong ô nhiễm thác loạn. Có một, hai gương mặt còn có thể đứt quãng nói rành mạch.
: "Buông tha tôi đi! Không! Tôi không muốn chết! Buông tha..."
: "A a a! Đau... Đau quá....."
: "Thánh thần ơi! Sao người không đến...?"
Từng tiếng thì thầm thê lương thảm thiết truyền đến. Âm thanh sắc nhọn khó chịu, giống như tiếng cào móng tay trên bảng đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biên Niên Sử Phương Bắc
HumorĐỗ Tích muốn tự sát, nhưng bị nguyền rủa không thể chết. Mỗi lần muốn tìm chết đều sẽ xảy ra sự kiện ly kỳ nào đó vô tình kéo hắn sống lại. Ông trời chặn cửa chết, hắn lại không từ bỏ ý định đi kiếm cửa sổ. Sau đó, Đỗ Tích bị đá vào một trăm tầng th...