Chương 1: Mẹ Ngỗng vô danh

1.7K 89 3
                                    

Ngày ấy, trăng bạc trên trời bị màu đỏ thay thế. Màu đỏ thẫm quá mức đặc sệt dính nhớp, biểu thị hết thảy bất thường.

Lọt vào trong tầm mắt là quảng trường lớn lát đá trắng lạnh lẽo, xung quanh bị bọc một vòng cây cối rậm rạp. Ánh sáng cùng bóng tối hòa lẫn vào nhau.

Leng keng ——

Kể từ lúc đó, không ngừng có người xuất hiện từ trong không khí. Cảnh tượng ly kỳ ma huyễn vô cùng.

Đầu tiên là hai người trẻ tuổi mặc đồ công sở, sau đó là ông lão chống trượng gỗ,... Người vô gia cư, học sinh, nông dân, công nhân, nhân viên văn phòng, bác sĩ, nội trợ,... Cả già lẫn trẻ, cả nam lẫn nữ, đủ loại trang phục, đủ loại ngành nghề.

Biểu cảm người nào người nấy đều mờ mịt, hoang mang giống như lạc vào trong mộng. Một số không thể giấu nổi sự bàng hoàng, vài người sốt ruột đi loanh quanh.

Nghe như một cơn bão lớn đang đến gần.

Giữa đám đông có một thiếu niên anh tuấn, tóc dài đến eo, xanh thẳm như đại dương. Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ ấm áp, sức sống mãnh liệt bắn ra bốn phía.

Chỉ cần nhìn màu tóc lam nổi bật kia thôi. Kể cả y không phải nhân vật đẹp nhất, nhưng cảm giác tồn tại tuyệt đối mạnh nhất.

Vài người trẻ tuổi không tự giác đến gần làm quen, nháo nhác hỏi thăm tình huống.

Lộc Miên dường như đã thói quen với việc được mọi người hoan nghênh. Y cong mắt cùng mọi người chào hỏi. Mỗi động tác đều tràn ngập kiên nhẫn, ôn hòa.

Giống như ánh sáng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số lượng vẫn luôn tăng lên rồi dừng lại ở ba trăm. Khắp nơi truyền đến tiếng bàn tán xôn xao.

Chờ đến khi đa số người ở đây bắt đầu không kiên nhẫn, lại có một nhóm người thình lình xuất hiện.

Những gì hiện hữu trong mắt họ là đoàn người với trang phục và đầu tóc đủ các loại màu sắc quái lạ khác nhau. Trên người họ có một loại biểu cảm quen thuộc đầy kinh nghiệm, cho thấy một đẳng cấp khác.

Những người đó sấm rền gió cuốn đi tới trung tâm, vèo vèo lắp ráp ra một bục gỗ hơi cao so với mặt đất. Theo hiệu ứng đám đông, ba trăm người nôn nóng tụ lại vây trước đài.

Nửa ngày sau, rốt cuộc có người bước lên ổn định cục diện. Số còn lại khoanh tay đứng trực một bên.

Đó là một thanh niên mặc áo bành tô đen, đội mũ chóp và đôi mắt như được khảm ao hồ xanh biếc. 

: "Buổi tối tốt lành, các vị. Tôi là Serein, hoan nghênh đến với một trăm tầng thế giới."

Tiếng nói của hắn vang vọng khắp nơi, rõ ràng mà chân thật. 

: "Đầu tiên, không cần hoảng hốt, xin tận lực bình tĩnh lại. Sau đó tập trung lắng nghe."

: "Tiếp theo, chào mừng xuyên qua ~"

Mọi người: "..."

Không có ai lên tiếng, phỏng chừng đều đã bị dọa ngốc.

Serein cười hì hì: "Không cần nghi ngờ, tất cả mọi người ở đây, kể cả tôi, đều là người xuyên không. Chỉ là mỗi người đến từ những nơi khác nhau mà thôi. Cùng người bên cạnh chào hỏi đi nào ~"

Biên Niên Sử Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ