Chương 7: Tầng 92 - Hygge (5)

630 68 2
                                    

Phiền toái chỉ vừa bắt đầu.

Đỗ Tích nhô đầu ra từ phía sau tường đá, nhìn ngó quanh quất.

Hiện giờ, thứ xấu xí kia vẫn đang lòng vòng tìm kiếm họ. Vô số cái miệng ở trên người nó đóng mở, tay chân trơn nhẵn khua khoắng, phá vỡ bất cứ thứ gì cản đường.

Chẳng khác nào một cái máy xay thịt sống đang càn quét khắp con đường hẹp. Cây cối chồng chất hai bên im lìm chịu trận.

Chỗ này tương đối hoang vu, nhưng nếu để nó đi vào khu đông người... Chắc chắn sẽ gây ra tai họa ngập đầu.

Nơi xa, mặt đất kịch liệt chấn động, tiếng gió gào rít to hơn. Quái vật lần mò đến mọi ngóc ngách, điên cuồng cắn nuốt hết thảy sinh mệnh sống chung quanh.

Estel thì thầm, giọng lí nhí và yếu ớt: "Nó sắp tiến vào khu dân cư." 

Luke thều thào: "... Không có thiết bị liên lạc. Nhà thờ gần nhất cách đây quá xa, quỷ tha ma bắt."

Luke Glen vò đầu bứt tai. Vấn đề là súng không còn đạn, cơ thể cũng đã tới cực hạn. Thân mình còn không lo xong, lấy cái gì bảo vệ người khác.

Bấy giờ, Đỗ Tích cũng đang nghĩ cách rời khỏi đây.

Hắn tự nhận thức bản thân rất rõ. Kỹ năng chiến đấu là con số không, thậm chí cũng không giỏi về chạy đường dài. Càng đừng nói phải mang theo hai người đang bị thương.

Kiểu gì thì kiểu, bỏ chạy là vô dụng. Ở yên tại chỗ lại càng mang đến nguy hiểm khôn lường. Ai biết thứ kia sẽ còn gây ra loại chuyện quỷ quái gì, mang đến tai nạn thế nào.

Suy nghĩ về cái chết cứ nảy lên trong đầu. Song, thân thể hắn vẫn cứ đưa ra phản ứng ngược lại.

Nó nóng lên.

Nó... Hưng phấn.

Đỗ Tích tự nhắc nhở mình. Quái vật bên ngoài kia tàn hại nhân loại, là địch nhân... Trông to thế kia đè phát chắc mình chết được... Thứ quái vật xấu xa ăn người... Mạnh như thế giết mình hẳn là dễ như trở bàn tay.... Kẻ địch... Nhân loại... Ừm... Nhân loại giết không được hắn nhưng quái vật hẳn là có thể, nhỉ?

Trong khoảnh khắc, Đỗ Tích cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đồng tử giãn to ra, ngực kịch liệt phập phồng, trái tim cũng dồn dập nhảy lên.

: "Chúng ta sẽ sống sót chứ?" Estel nói mà không quá tự tin.

Đỗ Tích trầm tư vài giây, cẩn thận vươn tay xoa đỉnh đầu thiếu niên: "Đừng sợ..."

Cảm xúc khủng hoảng của Estel được trấn an một chút.

Rồi sau đó, cậu nghe được thanh âm cực độ sung sướng: "Để tôi đi xử lý nó cho."

Estel khựng lại, khuôn mặt ngập trong vẻ ngờ vực nhìn lên. Có thể thấy Luke Glen ở bên cạnh nhíu mày giận dữ, nén giọng xuống

: "Không được làm việc hồ đồ!"

Đỗ Tích đưa mắt nhìn hai người, đạp đất đứng dậy. Tay cầm gậy gỗ bẻ thành đầu nhọn. Đôi mắt trong trẻo sáng lấp lánh, tựa như ngôi sao nhỏ trong đêm đen.

Biên Niên Sử Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ