Matthew bừng tỉnh giữa đêm, cậu không thấy Josh nằm cạnh mình nữa… Bất giác, cậu cảm thấy như không khí căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo và u ám, cậu cố di chuyển trong bóng tối và tìm công tắc bật đèn, nhưng chẳng có ngọn đèn nào trong căn phòng bật sáng. Matthew hoảng hốt, cậu cất tiếng gọi Josh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng bất tận của căn phòng… Chợt có ánh chớp lóe lên từ cửa sổ, Matthew nhìn thấy hình như ở góc phòng có một bóng đen đứng bất động, cậu hoảng hốt bật lùi về phía sau, vấp phải thứ gì đó rồi ngã xuống đất, cái bóng đen từ từ tiến gần cậu hơn, Matthew lê trên mặt sàn, cố lùi về phía sau, miệng cậu nghẹn đắng, không nói được lời nào, cứ trố mắt nhìn cái bóng đang chiếm lấy cậu. Rồi cái bóng cũng dừng lại ngay khi cậu chạm đến bức tường, nó rút ra từ sau lưng một thứ gì đó, rồi ánh chớp lép lên, Matthew kinh hãi nhận ra, cái bóng đó chính là Davis, gương mặt gã đầy máu, ánh vô hồn nhìn cậu, trên tay gã cầm một khẩu súng.
“Ông… muốn … gì” Matthew yếu ớt lên tiếng
Gã đàn ông kia cúi xuống nhìn Matthew, ánh mắt hắn giống hệt như một con quỷ khát máu, rồi hắn chĩa súng về phía cậu, toàn thân Matthew như bị liệt, cậu không thể di chuyển nổi, cậu cố lên tiếng van xin nhưng vô ích, Davis vẫn đứng đó như một xác sống, rõ ràng Matthew đã cùng Josh chôn xác hắn ở sau vườn, chẳng hiểu bằng cách nào hắn có thể quay về từ địa ngục. Chợt có tiếng bước chân từ ngoài cửa, Matthew đoán là Josh chạy xuống tiệm tạp hóa gần nhà mua thứ đó rồi quay lại. Cậu cố nhìn gương mặt Davis, từ ngoài cửa ánh sáng lập lòe từ những tia chớp hắt vào, hắn nhìn Matthew nở một nụ cười ma quái, hắn tiến đến cửa ra vào và chờ đợi, chỉ vài giây sau, tiếng tra ổ khỏa vang lên canh cách, Matthew nhận ra điều gì đó, cậu bật người lên cố gắng ngăn lại nhưng quá muộn, cánh cửa vừa bật mở, Davis giơ cao khẩu súng, bắn một phát đạn vào ngay giữa chán Josh, anh ngã lăn ra đất, máu chảy lênh láng khắp nơi.Matthew kinh hãi trước những gì mình nhìn thấy, cậu hét lên một tiếng… cậu ngất đi trong khoảnh khắc.
Rồi như có ai đó đang lay vai cậu, khiến cậu giật mình tỉnh giấc, đó là Josh đang ngồi bên cạnh Matthew, liên tục gọi tên cậu “Matt, em sao vậy, anh thấy em cứ hét lên,... em…”Chưa kịp nói hết câu, Matthew choàng dậy ôm lấy cổ Josh khóc rưng rức, Josh không hiểu gì nhưng chàng đoán cậu vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp lắm, chàng xoa lưng an ủi “Không sao đâu mà, có anh đây rồi, chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi”. Vài phút sau thì Matthew hoàn hồn, cậu nhìn thấy ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng của ngày mới đã soi sáng căn phòng khiến nó tràn đầy sức sống, khác hẳn với cảnh tượng cậu nhìn thấy trong giấc mơ. Cậu tường tận kể lại toàn bộ diễn biến giấc mơ cho Josh nghe, chàng chỉ nhìn cậu cười rồi cố động viên cậu đó chỉ là một cơn ác mộng, còn tên ác quỷ thực sự đã nằm sâu dưới hai mét đất.
Trong ánh mắt lạc thần, Matthew không giấu nổi sự sợ hãi, cậu sợ rằng một ngày nào đó linh hồn của gã đàn ông xấu số kia sẽ quay lại tìm cậu báo thù. Dù đó là chuyện viễn tưởng, nếu thực sự những linh hồn oan nghiệt có thể nào tự mình đòi lại công bằng, thì hẳn là thế gian này, sẽ chẳng cần đến pháp luật và cảnh sát nữa.
Ngồi nghỉ một lúc, Matthew mệt mỏi đứng dậy, bước vào nhà tắm. Josh đã dậy từ trước đó, nhìn đồng hồ đã khoảng 10 giờ sáng, chàng vẫn nhớ mình còn một công việc và ngày nghỉ cuối tuần đã kết thúc, nhưng chàng cần thêm thời gian để chăm sóc Matthew, nên chàng lấy điện thoại gọi cho người quản lý xin nghỉ.
Ở quán Mc Queen hàng là một chiếc nam châm có thể thu hút khách tại quán cafe Mc Queen hàng bằng vẻ điển trai sẵn có, cử chỉ luôn luôn lịch thiệp và hơn tất cả, những món đồ uống do Josh phục vụ đều được khách hàng yêu thích. Ngay khi nhận được cuộc gọi xin nghỉ từ Josh, người quản lý quán tiếc rẻ nói “Anh nghỉ cũng được thôi, nhưng anh có thật sự bận không? Nếu không quá bận thì anh đến muộn một chút cũng được, tôi sắp xếp được mà…”
BẠN ĐANG ĐỌC
The Secret Of Midnight
Mystery / ThrillerMở đầu, mình xin cảm ơn tất cả bạn bè gần xa bà con cuối phố của Động, trước đây đã từng đọc qua truyện do mình tự viết về cuộc đời mình (dù là chưa có hoàn thành, nhưng cũng xin cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu để đọc) Thực sự thì nhìn lại hai...